7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 894

"Đến lúc này rồi mà cái miệng nhỏ nhắn vẫn không buôngtha người,
được…" Một ngón tay của hắn lại tiến vào trong đó của nàng, saukhi thành
công khiến cho nàng đau đớn thét lên, đôi môi lạnh lẽo cùng đôi mắt đỏhoe
đều nổi lên nụ cười đắc ý.

Tiếng cười không khác gì cầm thú…

"Đau quá… Xin anh…" Sắc mặt của Úc Noãn Tâm càngngày càng tái nhợt,
cổ tay bị cà vạt buộc chặt nên máu không thể lưu chuyển màtrở nên lạnh
như băng, ngón tay càng ngày càng tê dại.

"Đau sao? Có đau bằng tôi không, hả?"

Hoắc Thiên Kình cắn vành tai xinh xắn của nàng, giọng nói cựckỳ dịu
dàng, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo không gì sánh được. Đau đến mức
lòngcủa nàng co rút lại. Nàng đã không thể phân biệt được rốt cuộc là cơ
thể đau đớn,hay là…

Không sai, hiện giờ hắn đang căm giận chính mình. Nhìn nhữnggiọt lệ
trong mắt nàng hắn dĩ nhiên lại đau lòng. Nhưng thế nào cũng không
sánhđược nỗi đau khi hắn biết người đàn bà dưới thân hắn, cư nhiên dám
gạt hắn đi gặpngười tình cũ ba tiếng đồng hồ!

Đau lòng! Hắn biết rất rõ cảm giác này! Hắn không ngờ lại vìmột người
đàn bà như vậy mà đau lòng! Vì thế, nàng cần phải chịu nỗi đau cònhơn cả
đau lòng mới được.

Nhìn nàng ở dưới thân của hắn đau đớn rên rỉ cùng thét lên,tuy rằng hắn
đau lòng nhưng đồng thời cũng vui sướng.

Đau đớn kịch liệt rồi lại nổi lên một loại khoái cảm khó tảkhông gì sánh
được. Một loại cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác hắn mang đếncho
nàng khi hoan ái trước đây. Đó là một loại cảm giác gần như là có tính