chấthủy diệt, khiến cho nàng hết sức hoài nghi ngay sau đó có phải mình sẽ
chết haykhông?
Nàng bi ai kêu lên, hai tay bị hắn cột vào phía sau lưng, cơthể bị hắn gập
thành một tư thế cực kỳ hèn hạ, giống như một nữ nô lệ thấp hèn,cam chịu
mọi thứ mà chủ nhân trút lên trên người mình.
"Hoắc Thiên Kình, tôi sẽ giết anh, nhất định sẽ giếtanh!" Nàng lớn tiếng
gào lên, dường như là đang xoa dịu nỗi đau trên cơ thể,cũng dường như là
một lời tuyên bố.
"Tôi sẽ đợi! Nhưng mà trong khi em còn chưa có năng lựcgiết được tôi, em
nhất định phải phụ thuộc vào tôi, không phải là em muốn danhmuốn lợi
sao? Vậy được, tôi sẽ cho em danh, cho em lợi! Việc mà em phải làm
rấtđơn giản, chính là giống như một kỹ nữ để cho tôi hưởng lạc!"
Hoắc Thiên Kình từ phía sau nàng vươn tay ra, không chútthương tiếc cầm
lấy bộ ngực đẫy đà của nàng, thô lỗ nắm bắt giày vò khiến chomiệng vết
thương của nàng rách ra một lần nữa. Máu tươi từ giữa những ngón tayhắn
chảy xuống.
Úc Noãn Tâm quay đầu lại, đôi mắt đẹp tràn ngập oán giậnchăm chú nhìn
vào hắn. Thân thể đau đớn kịch liệt khiến cho trán của nàng đã thấmđầy mồ
hôi. Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị bàn tay của Hoắc
ThiênKình vặn lại, cơn giận dữ biến thành nụ hôn, chiếm đoạt hương thơm
trong miệngnàng
"Noãn, gọi tên của tôi…"
Hương thơm của nàng quanh quẩn trong ngực hắn làm cho hắnsinh ra say
mê. Âm thanh đang cắn mút ở cổ nàng trở nên khàn khàn, tiếng hổn hểnrơi
vào bên tai nàng. Sự mềm mại dưới thân làm cho hắn trở nên cuồng dã
chưa từngcó cùng không cách nào kiềm chế được.