"Thật sự là vô cùng cảm động." Ánh mắt của HoắcThiên Kình càng thêm
lạnh lẽo.
Hắn từ phía sau ôm lấy Úc Noãn Tâm, hơi thở nóng bỏng rơivào bên tai
nàng, cố ý để cho Tả Lăng Thần nghe thấy, ở bên tai nàng cọ xát:
"Noãn, nói cho tôi biết, em muốn mang thai con của ai,hả?" Nói xong, bàn
tay vuốt ve trêu chọc thân thể nàng, lập tức thành côngkhiến sự mẫn cảm
của cơ thể nàng càng thêm mãnh liệt, lại khéo léo không để chongười thứ
ba thấy được.
Muốn sinh con cho Tả Lăng Thần? Kiếp sau cũng không thể!
Bộ ngực của Úc Noãn Tâm hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn xinhđẹp
rất thỏa mãn, đáy mắt của Hoắc Thiên Kình dần dần thay đổi, u ám lạ
thường.
"Ưm, tôi, tôi" Úc Noãn Tâm căn bản không thể khốngchế được khát vọng
của thân thể, ánh mắt xót xa nhìn Tả Lăng Thần, âm thanh lộra vẻ nức nở
nghẹn ngào.
"Noãn Tâm…" Thân thể Tả Lăng Thần kịch liệt run rẩy.Anh ta chưa bao
giờ thấy hận nình như giờ phút này! Giống như là khi anh biếtHoắc Thiên
Kình là người đã chiếm đoạt Úc Noãn Tâm ba năm trước đó vậy.
Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với việc hai người họ đốimặt nhau,
đột nhiên đem thân thể mềm mại như nước của Úc Noãn Tâm quay lại,
bàntay nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực của nàng cách lớp vải mềm mại.
"Mang thai con của tôi, không được sao?" Giọng nóicủa hắn trầm thấp, tràn
ngập vẻ mê hoặc, như là một thỉnh cầu, lại như là mệnhlệnh.
"Noãn Tâm! Em tỉnh táo một chút! Úc Noãn Tâm!" TảLăng Thần cảm thấy
từng cơn mệt mỏi cùng choáng váng, dùng hết sức gọi nàng.