Úc Noãn Tâm muốn quay đầu nhìn về phía Tả Lăng Thần. Đáng tiếcdưới
sự trêu chọc thành thạo của Hoắc Thiên Kình, tác dụng của thuốc trên
ngườinàng càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, dục vọng thật lớn kia vùi lấp
tất cả lý trícòn sót lại của nàng, nàng ưỡn ngực nghênh đón bàn tay của
hắn, cảm giác đượcbên kia cũng cần được hắn vỗ về.
Dường như Hoắc Thiên Kình cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu ngậmlấy
ngực nàng khẽ cắn cắn khiến cho cơ thể nàng không ngừng run rẩy.
"Noãn, thích được tôi chiếm đoạt không?" Hắn nhìnvào đôi mắt đẹp đầy
tình dục khó nhịn của nàng, cảm xúc mềm mại mịn màng trongbàn tay
khiến hắn không muốn buông ra.
"Thích, thích" Thuốc phát tác khiến cho nàng nóimà không nghĩ. Nàng
không cam lòng uốn éo vặn vẹo, dường như khát khao nhận đượcnhiều
hơn.
"Chính miệng nói với hắn, người mà em thích là tôi, emmong muốn mang
thai con của tôi!" Hoắc Thiên Kình đem nàng hướng về phía TảLăng Thần
một lần nữa, âm thanh mê hoặc lại mang theo mệnh lệnh, bàn tay lại dằnvặt
nàng không buông tha.
Sự vật trước mắt Tả Lăng Thần càng ngày càng không rõ, lòngvừa sốt ruột
vừa đau đớn: "Noãn Tâm, em tỉnh táo một chút! Anh là lăng Thầnđây, rời
khỏi hắn đi!" Anh ta chịu đựng đau đớn trên người mà giãy giụa,muốn
đánh thức nàng.
Nhục nhã, tủi thân cùng khoái cảm không ngừng bốc lên trongcơ thể hành
hạ Úc Noãn Tâm. Nhất là lồng ngực rắn chắc của đàn ông ở phía saukhiến
nàng bị dằn vặt sắp điên lên.
"Em muốn chính là anh ta. Em, em mong muốn có con vớianh ta." Nàng
vừa hưởng thụ khoái cảm không ngừng khi cùng hắn cọ xát, vừachảy nước
mắt nói.