7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 922

"Úc tiểu thư…" Kiêu thấy thân thể nàng lung lay sắpđổ trong gió đêm, rất
muốn tiến lên nhưng rồi lại không dám manh động, vì vậybèn thấp giọng
khuyên nhủ: "Xin cô bình tĩnh một chút, cô kích động như vậysẽ làm bị
thương chính mình…"

"Cút! Tôi không muốn nhìn thấy các người! Đều cút hếtcho tôi!" Ánh mắt
Úc Noãn Tâm gần như điên cuồng, mái tóc dài bị gió thổicàng rối tung,
gương mặt tái nhợt đầy căm giận cùng tuyệt vọng.

"Úc tiểu thư…"

"Cút!"

"Úc…"

"Cút! Cút! Cút!" Úc Noãn Tâm hoàn toàn che tai lại,điên cuồng hét lớn,
thân thể chỉ cần lùi ra sau một bước nữa sẽ từ cửa sổ ngãxuống.

Lòng của Kiêu chợt khẩn trương.

"Thông báo cho Hoắc tiên sinh biết!" Hắn nói với mộttên vệ sỹ phía sau.

"Vâng!"

"Úc tiểu thư, vết thương của cô nếu không xử lý sẽ rấtphiền phức." Kiêu lo
lắng nhìn bàn chân bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thươngcủa nàng.

"Cút…" Úc Noãn Tâm tiện tay cầm lấy một mảnh vỡ thủytinh bên cạnh,
hung hăng đặt tại động mạch cổ của mình, mảnh thủy tinh sắc béncắt đứt
da thịt mềm mại, máu tươi từ từ thấm ra, chảy xuống.

Kiêu cả kinh.

"Để cho tôi tới đi!" Một giọng nói nhẹ nhàng từphía sau vang lên.