7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 924

Mạch Khê nặng nề thở ra một hơi, lập tức đóng cửa phòng,nhìn về phía Úc
Noãn Tâm sắc mặt sớm đã tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc.

"Chị Noãn Tâm…" Cô vội vã bước tới: "Em là MạchKhê, chị sao rồi?
Đừng làm em sợ!"

"Mạch Khê" Bên môi Úc Noãn Tâm gợi lên một chúttươi cười bất lực, thân
thể rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, từ từ ngã xuống.

Mạch Khê cả kinh, lập tức đưa tay gắng sức ôm lấy nàng, cẩnthận dìu nàng
cùng ngồi xuống tấm thảm, lúc này máu trên người Úc Noãn Tâm dínhlên
người cô, màu đỏ sẫm đập vào mắt khiến nước mắt của cô cũng sắp rơi
xuống.

"Chị Noãn Tâm, đưa mảnh thủy tinh trong tay cho em! Tạisao lại muốn tổn
thương chính mình như vậy? Như vậy là rất ngốc có biết haykhông?" Mạch
Khê vừa nói vừa nhẹ nhàng mở tay của nàng ra.

Mảnh thủy tinh bị nàng lấy đi, trên đó cũng dính đầy máu.

"Chị Noãn Tâm" Ngón tay của Mạch Khê cũng đang runrẩy, không nói gì
lập tức đi lấy hộp cứu thương, lấy băng gạc, nước sát trùngcùng tăm bông
ra, cẩn thận từng li từng tí giúp nàng rửa vết thương trên người.

Khi nàng đưa tăm bông nhẹ nhàng chà tới ngón tay của Úc NoãnTâm thì
một giọt nước mắt đột nhiên chảy ra, dọc theo gương mặt cô rơi xuốnglòng
bàn tay của Úc Noãn Tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô hồn của Úc
NoãnTâm, nghẹn ngào nói: "Chị Noãn Tâm, hai tay của chị dùng để đàn
dương cầm,ngón tay bị thương rồi làm sao có thể đàn dương cầm đây."

Cảm giác đau đớn cùng nóng bỏng trên tay khiến Úc Noãn Tâmhơi có chút
phản ứng, ánh mắt nàng dừng lại ở đôi mắt đẫm lệ của Mạch Khê,
giốngnhư là bừng tỉnh, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút bi
thương: "MạchKhê, em khóc sao?"