nhược nhưng so với việc có thai, nàng tình nguyện như vậy.
Mạch Khê nhìn nàng lo lắng.
Ngoài cửa sổ sáng lên ánh đèn xe…
Úc Noãn Tâm theo bản năng nhìn xuống lầu… xe công vụ rấtdài, thân xe
bóng loáng, dáng vẻ sang trọng.
Hắn liền đến nhanh như vậy, nàng cười nhạt, trái tim co thắttừng đợt, nàng
luôn là một con rối bị hắn nắm chặt trong tay, cho dù có giãy dụathế nào
cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn
"Chị Noãn Tâm, chị đừng sợ, em sẽ ở bên chị!" Saukhi Mạch Khê thấy
nàng cười nhạt, vội vã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương củanàng, vẻ
mặt kiên quyết nói.
Úc Noãn Tâm thờ ơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "MạchKhê, em nói rất
đúng. Yên tâm đi, chị sẽ không coi thường mạng sống của mình!Chị nhất
định sẽ sống tốt, tươi cười mà nhìn Hoắc Thiên Kình khóc!"
Mạch Khê bị vẻ sắc bén trong mắt nàng làm cho khiếp sợ.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vững vàng của hắn,có thể nghe
ra được bước chân nhanh và vội vàng.
Cửa phòng ngủ bị mở ra, cả mặt đất lộn xộn cùng băng gạcdính máu khiến
ánh mắt của hắn ngẩn ra một chút, lập tức, ánh mắt sắc bén rơivào trên
người Úc Noãn Tâm.
Ngọn đèn sáng trưng ngoài hành lang chiếu vào bóng dáng caolớn của
Hoắc Thiên Kình, như một áp lực cực lớn, lộ ra vẻ nam tính mạnh mẽ.
Hắn không có tiến đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắntrắng bệch
đờ đẫn của Úc Noãn Tâm, trong ngực bèn co rút đau đớn, lửa giận trướckhi