7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 930

rời đi lập tức biến mất, giờ phút này hắn lại rất muốn kéo nàng vào lòng
cẩnthận che chở, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đầy tuyệt vọng của nàng.

Là hắn buộc nàng quá chặt sao?

Không! Hắn chỉ muốn dùng cách này để giữ nàng lại bên cạnh,cho dù nàng
muốn bay đi, hắn cũng sẽ không chút do dự mà bẻ gãy cánh của nàng!Hắn
sẽ không buông tay, cho dù nàng hận hắn, hắn cũng tuyệt đối không
buôngtay!

Úc Noãn Tâm chậm rãi ngẩng đầu chống lại đôi mắt tâm tình bấtđịnh của
hắn, nàng lại buồn cười phát hiện vẻ thương tiếc thoáng qua trong mắthắn.

Thương tiếc?

Nàng đột nhiên cười nhạt, không chút sợ hãi mà đứng dậy, đôimắt lạnh
lùng mà tuyệt vọng vẫn cứ đối diện với ánh mắt của hắn.

Hoắc Thiên Kình tiến lên một bước, lúc này Mạch Khê chắn ởtrước mặt
hắn, giọng điệu không vui nói: "Anh còn muốn làm gì chị ấy?"

"Mạch Khê?" Hoắc Thiên Kình nhướng mày: "Tôiquên mất, thì ra cô là
hàng xóm của Noãn! Lôi Dận biết không?"

Mạch Khê cười lạnh một tiếng: "Đó là chuyện của tôi,anh không cần xen
vào!"

"Noãn là người của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyệncủa tôi, tôi nghĩ
chuyện của tôi thì tiểu thư Mạch Khê cô cũng không cần xenvào!" Hoắc
Thiên Kình nói xong bèn đẩy cô ra, không nói một lời đến gần ÚcNoãn
Tâm.