" Lôi Dận, bảo vật cưng của cậu cách xa người phụ nữ củatôi một chút!"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nói vào điện thoại một câu ngắn gọnxong liền
ngắt điện thoại.
" Hoắc Thiên Kình, anh thật đê tiện!" Sắc mặt MạchKhê lập tức thay đổi.
" Còn không đi?" Hoắc Thiên Kình không giận mà còncười
" Anh…"
"Mạch Khê". Úc Noãn Tâm thấp giọng mở miệng, thanhâm như có như
không, đủ thấy được sự mệt mỏi của nàng. "Chị không sao,không cần lo
cho chị."
"Nhưng, chị Noãn Tâm…"
" Yên tâm, chị sẽ không ngốc như vậy nữa." Úc NoãnTâm nhẹ giọng ngắt
lời cô, ánh mắt tuyệt vọng lại lộ ra vẻ lo lắng cho cô."Xin lỗi, là chuyện của
chị làm liên lụy tới em."
Mạch Khê lắc đầu, nàng không sợ. Từ khi gặp gỡ Úc Noãn Tâm,cô mới
cảm thấy sự ấm áp trên đời này. Chỉ có người như bọn họ mới hiểu
đượctrái tim của nhau.
Hoắc Thiên Kình hơi nghiêng đầu…
" Kiêu…."
Kiêu lập tức bước lên gật đầu, đi tới trước mặt Mạch Khê, lễphép nói:
"Mạch Khê tiểu thư, xin mời!"
Mạch Khê căm giận không thôi mà nhìn Hoắc Thiên Kình vàKiêu, lại nhìn
Úc Noãn Tâm thật lâu, sau đó cắn răng rời đi.
Đáy mắt khô cạn của Úc Noãn Tâm nổi lên sự lo âu.