Đầu vai mảnh khảnh bị bàn tay của đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy,ngữ khí trầm
thấp thổi qua mày ngài của nàng. "Không cần lo lắng, Lôi Dậnsẽ không làm
tổn thương cô ta."
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn vàoánh mắt dịu
dàng của hắn. Dần dần, sự chất vấn trong mắt chậm rãi biến mất tựanhư là
lá rụng.
Sẽ không tổn thương? Nàng cũng rất muốn tin những lời này.Thế nhưng
vừa nãy nàng vô tình nhìn thấy chỗ cổ áo của Mạch Khê có vết tích cựckỳ
ám muội. Mặc dù cô ấy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Úc Noãn Tâm thấy
được.
Đây chính là điều mà họ gọi là… sẽ không tổn thương?
Trong mắt họ, rốt cuộc thế nào mới là thương tổn thật sự?
Như là thương tiếc cho Mạch Khê, hoặc là châm chọc chínhmình, ánh mắt
của nàng càng thêm tuyệt vọng.
Chiếc cằm nhọn bị tay của Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng nânglên. Trong
phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt của hắn trở nên dịudàng, rất
dịu dàng. Thậm chí lộ ra một vẻ đau lòng.
"Noãn, vì sao lại muốn thương tổn chính mình như thế?Tôi chỉ muốn em ở
lại bên tôi mà thôi." Vết thương nhức nhối trên ngườinàng làm lòng hắn se
thắt lại rất đau, rất đau. Giờ khắc này, hắn cảm thấy sâutrong đáy lòng bị
hung hăng đập mạnh.
Úc Noãn Tâm không nói gì. Nàng tựa như một con búp bê thủytinh tùy ý
hắn đụng chạm. Ánh mắt như hoa mùa hạ héo úa trong mùa đông rét mướt.
Thấy nàng không nói gì, Hoắc Thiên kình thở dài một hơi, đemnàng ôm
vào lòng. Chiếc cằm đặt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, hít sâu mùi hương