Úc Noãn Tâm quay mặt qua chỗ khác. Hắn thật là biết diễntrò, ngay cả
diễn viên như nàng đều cảm thấy không bằng. Một giây trước, hắncòn hung
hăng gần chết. Một giây sau, lại có thể bày ra vẻ dịu dàng. Đàn ông a!Cuối
cùng thì nàng đã biết tại sao có rất nhiều phụ nữ dù chịu tổn thương
cũngkhông ngừng có người sau nối tiếp người trước.
Dạ dày nổi lên từng trận co rút đau đớn, cảm giác nôn mửa ácliệt kéo tới
lần nữa làm cho nàng không khỏi nhíu chặt lông mày.
Thấy thế, Hoắc Thiên Kình càng sốt ruột, lập tức ôm lấynàng, phân phó tài
xế chạy tới bệnh viện.
Trong xe, Úc Noãn Tâm vô lực mà lùi vào phía bên kia.
"Sau này… chớ có uống loại thuốc này nữa. Dù em có hậntôi như thế nào
cũng được, không nên uống nữa!"Nàng khó chịu làm HoắcThiên Kình đau
lòng khôn nguôi.
Vươn ngón tay thon dài muốn chạm vào gương mặt tái nhợt củanàng lại bị
nàng tránh né… Tựa như đang tránh né dã thú khiến kẻ khác chánghét.
" Uống thứ này không tốt cho cơ thể phụ nữ."
Hắn giận dữ nhưng không hể không hạ giọng giải thích. Nàngcho là chứng
kiến nàng phản ứng khó chịu sau khi dùng thuốc thì hắn sẽ dễ chịusao?
Chết tiệt! Hắn chưa bao giờ biết mình cũng có ngày ăn nói khép nép như
vậy.
Úc Noãn Tâm mệt mỏi mà đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe,không
thèm để ý hắn nói gì.
Phản ứng của nàng giống như mang tính khiêu khích, HoắcThiên Kình
xanh mặt trừng nàng. Yên lặng cả nửa ngày rồi vẫn phải đầu hàng…