" Đều là lỗi của tôi. Có chuyện gì thì cứ nói ra, đừnggiữ trong lòng."
Lần đầu tiên trong đời, hắn ăn nói nhún nhường mà đi dỗ dànhmột cô gái.
Nhẹ nhàng kéo nàng qua, không cho phép nàng cách xa hắn như vậy."Nhịn
một chút, đến bác sĩ sẽ không khó như vậy nữa."
Lòng Úc Noãn Tâm buồn bực.
"Noãn, tôi nên bắt em làm sao bây giờ." Hoắc ThiênKình nặng nề mà thở
dài một hơi, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, đau khổ lantràn trong mắt.
"Dì Sara, cô ấy thế nào rồi?"
Cau mày, Hoắc Thiên Kinh tìm đến Sara – bác sĩ tư nhân của mẹmình làm
kiểm tra toàn thân cho Úc Noãn Tâm. Thấy bà ấy đi ra phòng khám, lập
tứctiến lên vội vã hỏi thăm.
Sara là một nữ bác sĩ uy tín. Khi Hoắc Thiên Kình còn chưara đời đã phụ
trách sức khỏe của Hoắc phu nhân, cho nên nhìn Hoắc Thiên Kình từnhỏ
lớn lên. Mà bà cũng là người phụ nữ có được sự tôn kính hiếm có của
HoắcThiên Kình. Bởi vậy mỗi lần gặp mặt hắn đều tôn trọng gọi bà là dì.
Sara bỏ khẩu trang ra, vẻ mặt nhìn Hoắc Thiên Kình có phần kỳlạ. Hơn nửa
ngày sau bà mới khẽ thở dài một hơi, nói: "Thiên Kình thiếugia, cậu qua
đây!"
Hoắc Thiên Kình sửng sốt, lập tức đuổi theo bà vào phòng làmviệc.
" Cậu ngồi xuống!" Vẻ mặt Sara có chút kỳ lạ, chỉchỉ cái ghê đối diện bàn
làm việc.
Trong lòng Hoắc Thiên Kình nổi lên một chút bất an, hắnkhông nói gì liền
ngồi xuống, lập tức hỏi: "Dì Sara, rốt cuộc cô ấy thếnào?"