Một loại mệnh lệnh mang theo quyền uy tối thượng khiến kẻkhác phải tuân
theo.
Úc Noãn Tâm nhìn vào lòng bàn tay mạnh mẽ, thoáng thấy đườngsâu trí
tuệ như là kéo dài trên toàn bộ lòng bàn tay, đây là người có năng lựcnắm
trong tay hết thảy mọi người, mà nàng cũng không thể không cúi đầu cam
chịusố phận, để tay mình đặt vào tay hắn.
Tay hắn chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp,Hoắc Thiên
Kình bên môi hơi cong lên vẻ thỏa mãn.
Úc Noãn Tâm đi tới trước mặt hắn, sau một khắc hắn thu cánhtay, cả người
nàng bị hắn bỏ vào trong lòng, thuận thế ngồi trên người hắn.
"Hoắc tiên sinh ngài…"
Hơi thở đặc mùi nam tính phả vàomặt nàng, bao vây lấy, nàngvô thức đặt
hai tay lên ngực hắn, nhíu mày nói: "Xin ngài không nên như vậy!"
Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, vẻ mặt anh tuấn lộ vẻ cuồng ngạo,hắn tới gần
gương mặt nàng, tham lam hít sâu một ngụm hương thơm ngát thuộc
vềnàng rồi nói:
"Tôi là cái dạng đàn ông gì không quan trọng, quan trọnglà … 7 ngày này,
em cần phải ngoan ngoãn làm tốt người đàn bà của tôi!"
Tiếng nói trầm thấp nặng như bàn thạch của người đàn ông đènặng vào
lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi tột độ.