còn theo ý em thì lại là một loại kết thúc! Cho nên em cũng không nghĩtới
tiền đồ sau này của mình sẽ thế nào, vẫn là phải dựa vào chính mình!"
Tiểu Vũ sửng sốt: "Vì sao em lại nói vậy?"
Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi nói: "Thực ra sở dĩ lầnnày em tự đi tìm
anh ta là bởi vì bị Cổ tiên sinh bức điên rồi. Hoắc tiên sinhchỉ cần giải
quyết vấn đề trước mắt là em đã thoả mãn rồi. Chị cũng biết là ngườiphụ
nữ nào ở bên cạnh Hoắc tiên sinh cũng không vượt quá bảy ngày, nói
không chừnglà sẽ bị bái bai."
Tiểu Vũ nghe vậy liền không đồng ý mà lắc nhẹ tay Noãn Tâm mộtchút:
"Tại sao em lại không có chút tự tin nào vậy? Đúng là đối với phụ nữ,Hoắc
tiên sinh luôn luôn kén chọn, nhưng mà vẫn còn có người ở bên hắn lâu
năm,tựa như Ngu Ngọc. Theo ý chị, em còn hơn nhiều so với Ngu Ngọc,
chẳng lẽ em lạisợ câu không được tên đại gia này ư?"
"Em tự nhận là em không có bản lĩnh giống Ngu Ngọc. TiểuVũ, chị không
biết đâu, cái tên Hoắc Thiên Kình này rất khó đoán, giống như anhta có thể
nhìn thấu lòng người vậy! Ở bên cạnh anh ta, em thực sự lo lắng bất cứlúc
nào cũng sẽ bị anh ta nhìn thấu, như thế rất khó chịu. Em không biết Ngu
Ngọcđã dùng thủ đoạn gì để có thể ở lại bên cạnh anh ta lâu năm như
vậy… Ít nhất…em không có khả năng như vậy, em ghét cảm giác bị điều
khiển!"
Úc Noãn Tâm nhíu mày lại nói: "Mỗi khi em nhớ đến cặp mắtthâm sâu kia
thì đáy lòng lại thấy phát lạnh!"
"Ai, Noãn Tâm…"
Tiểu Vũ vỗ nhẹ một cái vào vai nàng nói: "Chị thậtkhông hiểu tại sao em
lại sợ anh ta đến như vậy, nhưng mà chị phải nhắc nhở em,có Hoắc Thiên
Kình thì tiền đồ của em mới tỏa sáng được. Đôi khi phụ nữ khôngnên tỏ ra
quá thanh cao, bằng không chỉ tự hại mình. Đã nhiều năm như vậy mà