Hoắc Thiên Kình không khỏi sinh ra áy náy sâu sắc.
Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, như ánh sao chớpsáng trong
đêm đen… Hắn đang xin lỗi nàng? Loại đàn ông tự cao tự đại như hắnmà
cũng biết xin lỗi? Nàng không có nghe lầm chứ?
Dường như nhận thấy thần sắc trong mắt nàng, rốt cuộc HoắcThiên Kình
chậm rãi cong khóe miệng lên…
"Noãn, em là của tôi…" Bàn tay ở trên khuôn mặt mảnhmai của nàng
quyến luyến không rời. Hàng mi này, đôi mắt này, cái miệng nhỏ nhắnkhóc
cười nũng nịu… "Tôi không muốn mất em."
Từ đầu tới cuối hắn vẫn là một người đàn ông quen nắm trongtay mọi thứ,
cho dù là dịu dàng cũng mang theo vẻ bá đạo, nhưng mà… trong bá đạonày
dường như tràn ngập vẻ lo sợ.
Dường như Úc Noãn Tâm cũng cảm nhận được, trong lòng khôngkhông
hiểu sao lại "thịch" một tiếng.