BẢY NGÀY ÂN ÁI
(Ân Tầm)
Chương 106: Sự Dịu Dàng Kỳ Lạ
Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Không muốn mất đi và không thể mất đi là hai khái niệm.Không thể mất đi
có thể giải thích là… cô là quân cờ của tôi, tôi không thể đểmất quân cờ
này… Mà không muốn mất đi thì lại khác. Không muốn, là bởi suy
nghĩxuất phát từ tận đáy lòng, là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất của con
người.
Nếu nàng không có nghe nhầm thì Hoắc Thiên Kình vừa mới nóilà… tôi
không muốn… mất em…
Sao có thể như vậy? Nàng thà nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng trướcsau như
một của hắn, như thế… tim nàng sẽ không đập loạn thế này.
Hắn thực sự áy náy sao? Hay là… lại muốn giở trò gian tránào nữa?
Trái tim đã bị tổn thương đâu thể dễ dàng chữa trị như vậy?
Cho dù người đàn ông trước mắt này trở nên dịu dàng nho nhãcũng thế, sư
tử mãi mãi chẳng phải là mèo, hắn trước sau vẫn luôn nguy hiểm,không
phải sao? Một khi nàng phản kháng, hắn sẽ bất chấp thủ đoạn mà tấn
công!Nàng không thể quên sự tàn nhẫn của hắn, không thể quên sự lạnh
lùng của hắn,càng không thể quên được mọi thứ hắn đã làm với nàng trước
mặt Lăng Thần đêmđó… Điều đó như là một chiếc dằm trong tim nàng,
mỗi khi nhớ đến, lòng nàng sẽâm ỷ đau đớn.
Ánh mắt thâm tình của Hoắc Thiên Kình dần dần ảm đạm, bởi vìhắn thấy
rõ sự thay đổi tâm tình trong mắt nàng: từ bắt đầu dao động dần dầnkhôi
phục lại vẻ lạnh lùng. Hắn thở dài nặng nề ôm đầu của nàng vào trong
ngực,khẽ nói….