Hoắc Thiên Kình đang bận rộn bỗng ngẩng đầu nhìn nàng cười,khiến Úc
Noãn Tâm thất thần trong phút chốc… Dường như trong nụ cười này ẩn
chứamột chút nuông chiều?
"Tỉnh rồi à? Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong rồi!"Sau khi hắn bày món ăn cuối
cùng lên, tiến đến kéo lấy tay của nàng.
Úc Noãn Tâm không nói gì, lại quay đầu nhìn sắc trời bênngoài một chút,
hơi lờ mờ tối…
"Bây giờ là sáu giờ chiều, đừng ngạc nhiên, dùng bữa tốikhông sai, chỉ là
có hơi sớm. Thân thể của em suy yếu, bây giờ ham ngủ là rấtbình thường."
Hoắc Thiên Kình dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhẹnhàng mở
lời.
Từ sau đêm đó, nàng trở nên ít nói, tựa như một con búp bê,càng thêm lạnh
lùng, lại càng hờ hững, không quan tâm đến tất cả, chỉ thích ngồilặng yên
dưới tán cây hoa quỳnh.
Nhưng cho dù là như thế, Hoắc Thiên Kình vẫn thấy vui vẻ. Dùsao nàng
vẫn còn ở lại bên cạnh hắn. Mặc dù nàng cô đơn là thế, hắn cũng sẽkhông
buông tay!
Dường như Úc Noãn Tâm nghe thấy câu trả lời, cụp mắt xuống.
Hoắc Thiên Kình cúi đầu nhìn thấy nàng đi chân trần bèn nhíumày, tiện tay
đem đôi dép lê êm ái đưa sang."Mang vào, cẩn thận mặt đất lạnh."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Úc Noãn Tâm, hắn lại ngồi xổm xuống,tự
mình đi dép cho nàng… Động tác tự nhiên chẳng khác gì người yêu.
Có điều…. dường như loại động tác thấp kém như thế sẽ khôngthuộc về
người đàn ông này.