7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 966

"Đừng nhìn, bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn tất nhiênlà chỉ có hai người
chúng ta." Hoắc Thiên Kình phát giác ra, khi nàngkhông nói chuyện cũng
rất thú vị, toàn bộ tâm trạng đều hiện ra trong ánh mắt.

Úc Noãn Tâm nhìn về phía hắn, một loại cảm giác kỳ diệu lanra trong
lòng… Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hình như hắn thực sự có thể đọcđược
tâm trí của nàng, cho dù nàng không nói ra, hắn cũng có thể đoán được
ýnghĩ của nàng.

Ngần này món ăn cũng đủ để cho vài người ăn, mà chỉ có haingười bọn họ?
Không phải quá lãng phí sao, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?

Trong nhất thời, Úc Noãn Tâm không thể quen được với một HoắcThiên
Kình ân cần như vậy. Không phù hợp với tính cách của hắn chút nào. Hắn
sẽkhông ngốc đến mức cho rằng chỉ cần chuẩn bị vài món ăn ngon là nàng
sẽ dễ dàngtha thứ cho hắn chứ?

Ánh nến trên bàn ăn chập chờn, chiếu vào các món ngon khiếncho người ta
phải thèm thuồng. Nói thật, nhìn đến nhưng món ăn này Úc Noãn Tâm
thựcsự đói bụng. Nhất là mỗi khi hít thở đều ngửi thấy mùi thơm của các
món ăn, khiếnnàng lại cảm thấy càng đói.

Nhưng… hai người cứ duy trì tư thế mờ ám này mãi sao?

Nàng nhìn Hoắc Thiên Kình, thế nhưng hắn hoàn toàn không cóý định
buông nàng ra, ngược lại cánh tay rắn chắc lại ôm nàng càng chặt hơn.

"Nếm một chút xem." Hắn dùng cái nĩa cắm một miếngbò bít tết đã được
cắt nhỏ đưa đến bên miệng nàng.

Úc Noãn Tâm nhìn do dự, hắn đút nàng ăn cái gì?

Thật lạ!