Lòng của nàng không khỏi nổi lên một tia lãnh cảm. Chẳng tráchcó bao
nhiêu người phụ nữ yêu thích hắn. Nếu như hắn tỏ ra ân cần, chỉ sợ
khôngcó người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của hắn!
Nhưng… loại quan tâm này nàng chưa bao giờ nghĩ chính mìnhđược
hưởng!
Trong lòng xuất hiện một sự bực bội khó hiểu, Úc Noãn Tâmkhông nói một
lời, đá dép sang một bên. Có vẻ như chỉ có thế này, nàng mới chứngminh
được cho tới bây giờ nàng vẫn luôn phản kháng hắn.
Có lẽ Hoắc Thiên Kình không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy,hắn nhíu
mày ngẩng đầu nhìn nàng. Thấy ngón tay nàng nắm lại cứng ngắc, một
lúcsau mới đứng dậy, đưa tay gỡ những ngón tay nàng ra, khẽ vuốt ve lòng
bàn taynàng. Dễ dàng ôm lấy nàng, ngồi xuống cạnh bàn ăn, để cho nàng
nép vào trong ngựcmình.
"Không phải là không thể bướng bỉnh giống như một đứatrẻ, nhưng thân
thể của em vừa mới hồi phục, không nên để bị nhiễm lạnh."Bên môi hắn lại
nở nụ cười nuông chiều, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nói:"Bữa tối này là
do tôi tỉ mỉ chuẩn bị, hi vọng em sẽ thích."
Úc Noãn Tâm quay đầu nhìn về phía bàn ăn…
Canh cá ngựa, gan ngỗng và bào ngư rán kiểu Pháp, tôm hùmParis, lê hấp
rượu vang đỏ, sa phúc la kê* (*món gà gì đó mình chịu hic), cá hồibơ đông
lạnh, canh hàu, sa lát cải cúc…
Thực sự là bữa tiệc lớn đúng theo tiêu chuẩn của món ănPháp, sắc – hương
– vị đều đủ cả!
Đem tầm mắt dời khỏi thức ăn, nàng đảo qua căn phòng mộtchút…