7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 967

"Thế nào? Sợ không ngon sao? Yên tâm đi, tôi đảm bảo emăn một miếng
sẽ muốn ăn thêm miếng thứ hai."Hoắc Thiên Kình cố ý bóp méo ýnghĩ hiện
lên trong mắt nàng, cười để lộ ra hàm răng trắng ánh lên dưới ánh nếnmờ
nhạt.

Nụ cười của hắn nở rộ trong đáy mắt của Úc Noãn Tâm, đẹp tựanhư hoa
quỳnh thuần khiết trong vườn hoa. Lòng nàng có chút hoảng hốt, bởi vì
từtrước đến nay chưa thấy qua nụ cười của người đàn ông nào lại gây ra
sức tác độngđến vậy.

Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận, thật ra Hoắc ThiênKình cười rộ
lên nhìn rất đẹp, thực rất đẹp….

Miếng bít tết trên nĩa vẫn kề ở bên môi nàng, như thể nếukhông ăn thì
không buông tay.

Rốt cuộc nàng thỏa hiệp mà há miệng…

Miếng thịt bò thượng hạng tan ra khi vừa vào trong miệng,tươi ngon nhiều
nước, thịt kết hợp nước sốt rất vừa miệng. Nhiều lần ăn cơm Tâynhư vậy,
nàng chưa từng được thưởng thức miếng bít tết nào ngon như vậy.

Rõ ràng ánh mắt Úc Noãn Tâm sáng lên một chút.

"Ngon không?" Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình cóchút đắc ý.

Úc Noãn Tâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý củahắn,
nhưng… thành thật mà nói, nàng thật sự rất muốn ăn miếng thứ hai, chắc
làngười đầu bếp cao cấp nào đó làm ra.

Hoắc Thiên Kình như là nhìn thấu ý nghĩ trong đầu nàng, nụcười phảng
phất như không mà ngắm nghía nàng. "Tay nghề của đầu bếp nàykhông tệ
đấy chứ?"