Cuối cùng nàng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Giọng nói bởivì im
lặng trong một thời gian dài nên có chút khàn khàn. Nhìn hắn từ trên
xuốngdưới ba lần như nhìn người ngoài hành tinh.
Kiểu đàn ông cao cao tại thượng như hắn làm sao có thể xuốngbếp. Còn
nữa, hắn là cậu chủ của Hoắc gia, không phải cậu chủ đều là những
ngườiáo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng sao?
Hoắc Thiên Kình thấy nàng mở miệng nói, trong chớp mắt, đôimắt đen như
là bầu trời đêm được pháo hoa thắp sáng, bên môi nở nụ cười thỏamãn
cùng chiều chuộng.
"Tôi biết nấu ăn là chuyện khó tin đến như vậysao?"
Hắn vừa nói lại vừa cầm khăn ăn, quan tâm săn sóc mà thaynàng lau sạch
khoé môi. Thấy chiếc lưỡi hồng của nàng vô thức liếm liếm cánhmôi như
hoa, ánh mắt của hắn hơi tối lại, yết hầu không nhịn được di chuyển
lênxuống.
Cô gái này, cho dù không làm gì cũng có thể dễ dàng gợi dậydục vọng sâu
thẳm của hắn.
Úc Noãn Tâm không nói thêm nữa, chỉ im lặng cầm lấy dao nĩamà ăn từng
ngụm, từng ngụm. Nói thật là nàng rất nghi ngờ lời hắn nói, thậm chínghi
ngờ những món này là hắn gọi từ bên ngoài vào mà thôi. Có điều, bất
luậnlà thế nào thì nàng đều muốn ăn, mấy thứ này quả thực rất ngon.
"Khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu tự lập." HoắcThiên Kình biết nàng sẽ
không tin tưởng, vừa đem đồ ăn đã được cắt sẵn bỏ vàotrong dĩa nàng vừa
kể lại.
"Muốn trở thành người đứng đầu Hoắc gia không phải làchuyện dễ dàng.
Xuất thân nhà giàu vừa sinh ra đã được định trước trên lưng đeonhiều trách
nhiệm và gánh nặng. Ngoại trừ phải có khả năng độc lập mạnh mẽ ra,còn