7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 972

"Noãn, nói cho tôi biết, rốt cuộc em yêu hắn baonhiêu?" Ngón tay thon dài
nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, hắn nhìn nàng, trongvẻ mệnh lệnh thường
ngày còn mang theo vẻ khẩn trương khó hiểu…

Ngày hôm nay chính hắn cũng thấy lạ lùng, tự dưng lại nóicho một người
phụ nữ về quá khứ của mình, điên rồi sao?

Úc Noãn Tâm cũng nhìn hắn, một lúc lâu sau, mở miệng nói từngcâu từng
chữ: "Tôi yêu anh ấy, yêu đến mức không tiếc gì cả, một lòng mộtdạ!"

Bàn tay nắm nhẹ trên cằm nàng dường như có chút run rẩy, độtnhiên tăng
thêm sức mạnh. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp
mắt,ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ không thể tin.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, nhưng… dường như giọngnói trở nên
khàn khàn….

"Như vậy… em đối với tôi thế nào?" Giọng nói trầmthấp có chút cẩn trọng.
Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình rất quan tâmđến câu trả lời này.

"Tôi yêu Lăng Thần bao nhiêu thì hận Hoắc Thiên Kìnhanh bấy nhiêu!" Úc
Noãn Tâm trả lời rất gọn gàng dứt khoát, ngay cả ánh mắtcũng lạnh giá
không gì sánh được.

Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, kể cả tròng mắt đen như mựccũng co lại.
Chỉ thấy sắc mặt Hoắc Thiên Kình trở nên tái xám, kể cả quai hàmkiêu
ngạo cũng nghiến chặt lại, sống lưng thẳng trở nên cứng ngắc…

Úc Noãn Tâm cười nhạt trong lòng… Quả nhiên, tất cả đều làbiểu hiện giả
dối. Cuối cùng hắn cũng lộ ra bộ mặt thật. Đúng như sự hiểu biếtcủa nàng,
từ đầu tới cuối hắn vĩnh viễn là sư tử, chỉ biết tấn công, làm sao cóthể học
được dịu dàng?