7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 973

Tình cảnh dịu dàng yên tĩnh lúc đầu trở nên lạnh đi rất nhiều,kể cả bầu
không khí cũng tràn ngập hơi lạnh…

Tựa như đã trải qua một thế kỉ dài, ngay khi Úc Noãn Tâm chorằng bản
thân khó tránh khỏi công kích của hắn thì lại nghe thấy hắn mở miệng
lầnnữa…

"Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao?" Một câu nóicó chứa giả thiết, như
là đang hỏi nàng, lại như là đang tự hỏi chính mình.

Úc Noãn Tâm sững sờ, không thể tin được mà nhìn hắn.

"Em không có nghe nhầm." Hoắc Thiên Kình đến gầnnàng, hơi thở trầm
thấp rơi vào cánh môi nàng, nhẹ giọng nói: "Noãn, tôimuốn trái tim của
em, tôi muốn từ giờ trở đi em…yêu tôi!"

Trái tim nàng run lên, nhìn vào mắt hắn, nhất thời bị vẻtrong trẻo không
chút che giấu trong mắt hắn làm kinh sợ. Dần dần, hơi thở củanàng trở nên
không vững vàng. Tại sao, giờ khắc này nàng lại tin lời hắn nói làthật…

Thấy nàng không nói, trong mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên mộttia thương
tiếc, không khỏi thấp giọng nói: "Xin lỗi, Noãn, tôi không nênbức bách em
như vậy. Tôi muốn tình yêu của em, tôi không muốn em hận tôi. Chochúng
ta thời gian, tôi nhất định sẽ khiến em nguyện ý yêu thương tôi…"

Trái tim, lúc này như muốn nhảy ra ngoài, kinh hoảng khôngthôi.

Úc Noãn Tâm ôm chặt lấy ngực, nàng không ngừng tự nhắc nhởHoắc
Thiên Kình có thể làm tổn thương nàng thêm lần nữa, nhưng vẫn không thể
khốngchế được trái tim đang không ngừng nhảy nhót. Không! Không thể
như vậy!

Sao hắn có thể ích kỉ như thế? Ích kỉ đến mức không trải quasự đồng ý của
nàng đã đi dò xét lòng của nàng, yêu cầu nàng yêu thương hắn?Tình yêu là