[9]
Thông thường muốn xử trí một người, phương pháp thích hợp nhất là
đem người đó giao sống cho địch thủ của hắn. Trầm Phiên được nữ nhân
thích, tự nhiên sẽ hận nam nhân tận xương; đương nhiên những mặt khác
cũng thế. Ta nghĩ đem tên hái hoa tặc nói thẳng ra là đẹp này giao cho hắn,
thực sự phi thường thích hợp.
Bất quá ta tính còn sai một bước, lúc Trầm Phiên đẩy rơm rạ ra, thấy
khuôn mặt như ngọc bàn của Duẫn Trình xong, lập tức rút lui ba bước,
chộp lấy ta lúc đó đang đứng bên cạnh, một lúc lâu, mới chậm rãi mở
miệng.
"Nhị ca, ta không có cách nào đối phó với hắn được." Vẻ mặt hắn vừa
xót xa vừa tiếc nuối, "Tuy nói là một tên hái hoa tặc, nhưng mà khuôn mặt
hắn thật sự quá đẹp, coi như là nam nhân, ta cũng thật sự không thể nhẫn
tâm, đi dùng thủ đoạn độc ác tồi tệ. . . . . ."
Không đợi hắn nói xong, ta đã nhanh chóng khom lưng, lấy rơm rạ thật
dày che đi khuôn mặt Duẫn Trình, lại đem rơm rạ từ cổ trở xuống từ đầu
gối trở lên một hơi đẩy hết ra, sau đó đem Trầm Phiên kéo qua lại, để hắn
nhìn lần nữa.
Ta nhất thời cảm thấy một luồng sát khí từ người hắn từ từ bay lên.
[10]
Hận nam nhân tận xương như Trầm Phiên lập tức cho ta một phương án
tốt. Hắn đề nghị đem tên kia thiến luôn. Ta nghe cũng thấy rất tuyệt, ta nghĩ
nếu có người nhân lúc ta bất tỉnh mà đối ta làm chuyện như thế, ta nhất
định sẽ sống không bằng chết.
"Thế nhưng những chuyện thế này cần kỹ thuật và vũ khí." Ta nói, "Để
có hai thứ đó thì chúng ta phải báo cho đại ca."