Nhưng không hiểu vì sao, ta lại có điểm không vui như thế.
*********************
[1] thao: trong một số trường hợp thì dùng để chửi bậy nhưng bạn ngốc
trên kia lại tưởng là đến 'hái' muội của bạn nên nhầm thành hái hoa tặc,
đúng là không nên chửi người bừa bãi a ~
Ngày thứ hai
[8]
Bắt được một tên hái hoa tặc là chuyện lớn, phải xử lý hắn ta thế nào
không thể một mình quyết định.
Nhưng mà sớm báo cáo cho đại ca cũng không tốt, bởi vì với tính cách
của đại ca, hắn hơn phân nửa sẽ nhịn không được mà phất phất tay nói:
"Tha ra ngoài băm cho chó ăn" .
Sở dĩ ta dùng rơm rạ đem hắn chôn xong, dặn Đạp Tuyết thay ta trông
coi hắn, sau đó rẽ hai lần, đến chuồng heo tìm Trầm Phiên thương lượng.
Trầm Phiên là đệ đệ ta, tam ca của A Kha, tính ra thì trong ba người
chúng ta hắn là thông minh nhất, cũng xem như hắn có duyên với nữ nhân
nhất; tuy rằng ba chúng ta lớn lên cũng không khác nhau lắm, thế nhưng
lúc nào cũng chỉ có hắn, vừa lên trên phố, đám tiểu cô nương đều là đỏ ửng
hai má không dám nhìn thêm lần nữa.
Nói đơn giản thì, hắn rốt cuộc được các cô nương thích đến mức độ nào
nhỉ?
Lúc ta tới chuồng heo, hắn đang tựa bên lan quyển (lan can quây thành
hình tròn) đọc sách, quanh người bị quây một vòng, tất cả đều là heo mẹ
đang giữa lúc thanh xuân.