Vậy nên ta đường đường là nhị thiếu gia phải đi ra chuồng ngựa, mỗi
ngày tay trần ôm rơm rạ, đôi khi không cẩn thận ngẩng đầu lên, còn phải
đối diện với bụng của Đạp Tuyết mà đại ca thích nhất.
Bất quá ta rất thỏa mãn, bởi vì Trầm Phiên ở trong chuồng heo.
Có người nói đại ca là vì tranh quyền đoạt thế, nhưng lời đồn này rất
nhanh bị áp xuống.
Bởi vì không ai sẽ tin tưởng rằng đại ca nhàn tâm đến mức đi tranh
quyền đoạt thế với một kẻ chăn ngựa và một kẻ chăn heo.
[6]
Sở dĩ lúc nghe được ý đồ Duẫn Trình đến đây xong, ta mừng muốn phát
điên.
Ta cuối cùng cũng bắt được một tên tương đối giống hái hoa tặc rồi, hơn
nữa hắn còn đang bị trọng thương, hơn nữa hắn còn đang xích lỏa, hơn nữa
chính hắn cũng nói rõ hắn đặc biệt đến Trầm gia trang để thao người.
Hơn nữa khuôn mặt hắn rất đẹp, là cái loại tướng mạo tiểu cô nương gặp
sẽ thích tiểu thanh niên gặp cũng sẽ thích, lúc bị thương mặt không còn
chút máu, lúc bị lột hết thì cả người trắng noãn, ở dưới ánh dương quang
chiếu xuống qua cái lỗ bự mới nãy trên mái chuồng kia, có vẻ đặc biệt
trong suốt mê người, dù là ngẫu nhiên bị rận trong rơm rạ cắn cho mấy
phát, cũng chỉ hiện lên vết đỏ ửng mơ hồ.
Sở dĩ ta và Đạp Tuyết đều rất không thích hắn.
Ta là vì A Kha, Đạp Tuyết là vì rơm rạ.
Thù hận trên giang hồ kỳ thực cũng chỉ là thế, nếu không phải vì một nữ
nhân, nếu không phải vì một miếng cơm, cũng không còn gì khác.