không chưa đến lượt ta nói. Nhưng nếu muốn ta nói, thì đem một tên hái
hoa tặc đang bị trọng thương, vừa tỉnh dậy đã hộc máu giao cho mấy tên
lang trung suốt ngày chỉ biết nhìn nữ nhân, về mặt y thuật chính là có điểm
không yên lòng.
Bên ngoài cũng có lang trung tốt, Trầm Hành ta tốt xấu gì cũng ở trên
giang hồ đi qua một trận, dù sao cũng có chút mặt mũi; nhưng vấn đề là
Trầm gia trang hiện giờ đang phong thanh hạc lệ (sợ bóng sợ gió), nếu chọn
tới một tên lang trung phẩm hạnh không tốt lại đối với A Kha si tâm vọng
tưởng, vậy thì xem như là dẫn sói vào nhà rồi.
Cứ thế tính lui tính tới, y thuật cao minh lại có thể khiến ta tin tưởng
được, chỉ có một.
Người giang hồ xưng là 'thất bộ tiếu', lại tôn xưng là Thất công tử Âu
Dương Thất.
Danh hào (biệt hiệu) của hắn nếu nói thì phải nói đến khoái kiếm (kiếm
nhanh), nếu có người có thể dưới tay hắn đỡ được bảy chiêu, liền có thể
cười trộm rồi; còn một thứ cần nói đến nữa chính là y thuật của hắn, nếu để
hắn nhìn thoáng qua, ở trong vòng bảy bước, cười được một cái, vậy bất kể
là bệnh khó chữa đến cỡ nào, đều có thể cứu được.
Hắn không tính là dòng chính của Trầm gia trang, nhưng quan hệ với đại
ca rất tốt, thân hơn cả ta và Trầm Phiên nữa, một trong số những chứng cứ
chính là, để chống lại đám hái hoa tặc, hắn bị sung tới trù phòng (nhà bếp).
Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất ta nghi vấn quyết định của đại
ca.
Âu Dương hắn chỗ nào cũng tốt, duy có một khuyết điểm rất khó chấp
nhận.