hành tẩu trên giang hồ, mà ngay cả Trầm gia trang cũng sẽ thành trò cười
cho người khác; nhưng nếu như thượng, ta nghĩ Âu Dương tên kia rất có
khả năng sẽ đem ta xé nát rồi mang ra ngoài làm bữa phụ cho đám chó.
Ta rất do dự.
Cuối cùng ta nghĩ ra được một biện pháp rất hài hòa, có thể đơn giải giải
quết hết toàn bộ những vấn đề khiến kẻ khác đau đầu này.
Không để hắn khó xử, không khiến ta băn khoăn, truyền ra ngoài cũng sẽ
rất êm tai.
Ta nghĩ ta thực sự quá tuyệt vời.
[25]
Chờ lúc ta lấy nước trở về, lại phát hiện Âu Dương đã tới, đang đứng sờ
tông mao của Đạp Tuyết.
Hắn thấy ta, vẻ mặt vẫn là một dạng khổ đại cừu thâm, tiện tay ném cho
ta hai cái màn thầu. Ta buông thùng nước, phi thân đem bánh màn thầu bắt
được trong tay, trước nhét nửa cái vào trong miệng, sau đó nhìn hắn:
"Ngươi tới làm cái gì?"
Hắn nhìn trái nhìn phải mà nói.
Ta quyết định không để ý tới hắn, đem màn thầu để qua lan can bên cạnh
giữ lại bữa trưa ăn thêm, sau đó hét lớn một tiếng nhấc thùng nước lên,
chuẩn bị đi chà người cho Đạp Tuyết.
"Ta tới là để nói với ngươi về chuyện của tiểu mỹ nhân."
Thấy ta không phản ứng lại hắn, Âu Dương ngược lại có điểm nóng nảy,
tuy rằng vẻ mặt vẫn là chán ghét, nhưng khẩu khí đã tốt lên không ít.