[23]
Xấu hổ thì xấu hổ, chính sự cần làm thì vẫn phải làm.
Ta đem hắn ôm ngang lấy, đặt qua phía bên kia chuồng ngựa -- lúc trước
ta đã đem áo choàng của mình trải xuống, tuy rằng không êm như rơm rạ,
nhưng tốt xấu gì cũng hơn là để hắn trực tiếp nằm trên mặt đất đầy bùn.
Huyện đạo của hắn tuy rằng không bị điểm, nhưng hôm qua không viết
Âu Dương đã đối hắn hạ thứ dược gì, khiến tay chân hắn đều mềm nhũn
hết, vừa nhìn đã biết là không dùng sức được. Tình hình cụ thể ra sao thì
chờ lúc Âu Dương kia tới, để cho hắn kết luận.
Ta đặt hắn nằm thẳng xong, nghĩ hắn một đại nam nhân như thế cứ trống
trơn mà nằm thật tình không lịch sự lắm, lại trực tiếp đem đoản sam (áo
ngắn) đang mặc trên người cởi xuống -- dù sao thì lát nữa cũng phải chà
người cho Đạp Tuyết, có ở trần cũng không sao.
Bất quá thấy ta cởi áo ra, sát khí trong mắt Duẫn Trình nhất thời tăng
thêm một bậc.
"Ác tặc, ngươi hôm nay làm nhục ta như thế, món nợ đó sau này Duẫn
mỗ chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần!"
Hắn nói giọng đầy căm phẫn, ta cầm y phục, ngây ngẩn hết cả người.
[24]
Hắn khả năng là hiểu lầm rồi, nhưng cái hiểu lầm này thực sự khiến ta rất
bối rối.
Giờ hắn một dạng thà bức chết không chịu khuất phục nằm ở chỗ này,
nếu như không thượng, thì có vẻ như thủ đoạn xử trí địch nhân của Trầm
gia trang quá mềm mỏng, sau này truyền ra, đừng nói ta sau này làm sao