từng, ngọt ngào và êm ái. Anh ngồi im không chuyển động, mặt làm vẻ
thản nhiên. Nàng mỉm cười, đứng dậy và xoay người dợm bước đi.
- Anh tự tìm trò giải trí nhé, em phải xuống sảnh một lát.
Nhưng anh nhanh hơn nàng, tự kết thúc trò chơi tượng đá và kéo nàng
ngồi lên đùi mình. Anh cuống cuồng gỡ tuột chiếc áo len sơ sài và vội vã
để nàng bao phủ lấy anh bằng những cơn rùng mình ẩm ướt. Tóc nàng xõa
dài xuống ngang lưng và anh có thể ngắm nhìn đường rãnh trên bờ lưng
mảnh dẻ màu mật ong, những đường lượn căng tròn của cặp hông mềm
mại. Những hình khối quyến rũ làm anh dường như không thể kìm chế
thêm được nữa. Những ngón tay nàng bíu chặt lấy thành ghế sau mỗi
chuyển động vội vã. Nàng khẽ quay lại nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau, si
mê và hoang dã trong bản năng tột cùng. Những dòng chảy ấm áp của nàng
lan tỏa trên thịt da anh và cuối cùng, sau một giây không thể chế ngự, anh
để mình ào ạt theo những cảm xúc dại cuồng. Trước đó, chuông điện thoại
của anh đổ dồn khắp căn phòng yên tĩnh song cả anh và nàng đều không
nghe thấy gì. Anh cũng không buồn nhìn lại số gọi nhỡ sau đó, không biết
rằng mầm mống tai họa đang đến gần từ một cuộc gọi giữa buổi sáng chủ
nhật thanh bình, không biết rằng sáng hôm ấy là lần cuối cùng giữa anh và
nàng, không biết rằng thần định mệnh đã bắt đầu lộ mặt, không phải trong
hình dáng vô hình của một bàn tay thiên thần mà rõ rành dưới ánh sáng mặt
trời với một từ gọn lỏn – Tôi.
Đầu giờ chiều, Chuyên gọi cho anh liên tục và anh buộc phải nhấc
máy.
- Cậu ác thật, quấy rối cả ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của tôi. – Anh
nhăn nhó.
- Tôi không vô duyên thế đâu nhưng có chuyện rồi. – Giọng Chuyên
có vẻ căng thẳng. – Sáng nay Hayden vừa yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông
khẩn cấp vào ngày mai.
- Để làm gì? Bảo hắn hoãn lại, chờ đến lúc tôi về…
- Không được, cậu phải về ngay, cùng lắm chỉ hoãn đến ngày kia thôi.
Hayden khẳng định rằng tất cả các cổ đông còn lại đã ngầm đồng ý sang