một biển người cuồn cuộn. Anh nhận ra rằng mình cô đơn, và điều đó khiến
anh đau nhói. Vẫn còn nỗi đau là chưa chết, nhưng nỗi đau không đọng lại
trên da thịt, vậy nó là thứ giác quan gì đây? Nỗi đau này rất quen thuộc, nó
nhói lên hệt như khi anh đối diện với ánh mắt của Chuyên, hệt như khi anh
nhìn thấy nàng đứng lên và nói một từ gọn lỏn.
- Tôi.
***
- Tôi.
Có lẽ hình ảnh và giọng nói ấy sẽ đeo đẳng anh cho đến chết. Trước
đó hai ngày, anh và nàng đang đi nghỉ ở một thành phố núi phía Bắc. Cùng
là rừng núi, nhưng nơi này lãng mạn và náo nhiệt hơn những dãy núi đá cô
quạnh trải dài đang cung cấp cho anh những mỏ titan vô giá. Buổi sáng, họ
ngồi trong sảnh khách sạn ấm áp trông ra nhà thờ xế bên kia đường, ăn
bánh nhân táo và sữa chua trộn mật ong. Nơi này giá lạnh nhất trên lãnh
thổ. Họ đang chờ đến giờ phút tuyết sẽ rơi trên những cành mận trắng muốt
và buông tuồng trên tháp chuông nhà thờ xám xịt. Nhưng cuối cùng vẫn
không có tuyết. Trời lạnh đến nỗi một bàn tay người thò ra ngoài cánh cửa,
khi thu vào tưởng đâu đã tách rời khỏi cơ thể, nhưng chưa đủ lạnh để tạo
thành tuyết. Họ quay về phòng, vén rèm nhìn ra bầu trời ảm đạm. Anh ngồi
gọn trong chiếc ghế bành bọc dạ đỏ, vờ thở dài.
- The weather makes me frozen. Any funny game you have?
Nàng chậm rãi lướt đến bên anh bằng bốn bước chân sải dài của loài
báo gấm. Trong phòng ấm áp, nên nàng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng,
gấu áo thả ngang đôi chân trần thanh mảnh. Các móc len rộng thấp thoáng
phô bày những phần căng cứng mà anh đã quen thuộc đến từng cen ti mét.
Tuy nhiên anh vẫn giả đò ngồi im như tượng đá. Đôi tay nàng ấm áp, và
anh có thể cảm thấy nó đang chuyển động, rồi nóng bỏng trên da thịt anh.
Chúng khéo léo gỡ dần những chiếc móc kim loại trên đai quần cũng bằng
một cách chậm rãi như thế. Những lọn tóc của nàng vờn vã trên đùi anh, và
ngay khi vừa cảm nhận đôi môi dịu dàng và ướt át, anh cố kìm nén một cơn
rung động để vẫn có thể đóng vai tượng đá. Nàng mơn trớn anh như đã