Đôi mắt Suzy thoáng lộ vẻ kinh hoàng, rồi nàng ngước lên nhìn anh,
giọng nhỏ hầu như gió thoảng.
- Thế bây giờ anh còn yêu em nữa không?
Anh chưa nghĩ tới câu hỏi này. Anh nhìn nàng lãnh đạm, dù các tế bào
trên cơ thể anh đang bị phân tách bởi hàng ngàn con dao sắc. Nhìn ánh mắt
của anh, nàng chợt hiểu. Nàng im lặng và vội vã mở tủ, lấy ra chiếc va li
mà nàng đã đựng mọi thứ khi đến đây, vội vã xếp vài món vào các ngăn.
Anh đứng nhìn nàng làm, nhìn nàng đi lại ngang dọc trong phòng để lấy
mọi thứ. Những chuyển động của nàng tạo nên những làn gió nhẹ mà người
thường không thể cảm nhận, nhưng chúng làm mùi lan Nam Phi dậy lên.
Cơ thể anh đã hầu tê liệt, nhưng khứu giác đang làm anh đau đớn. Nàng đã
khoác lên mình chiếc váy đen bằng casemia có hình những bông hoa to
màu vàng, chiếc váy mà anh đã mua cho nàng trong một lần về Thái. Nàng
rất thích nó và luôn mặc trong những dịp quan trọng nhất. Nàng lặng lẽ
nhìn anh hồi lâu rồi khẽ khàng.
- Em muốn giữ chiếc váy này.
- Em cứ tự nhiên.
Nàng bước ra cửa, đặt tay lên nắm đấm bằng đồng, rồi quả quyết xoay
nửa vòng và trong tích tắc biến mất sau cánh cửa gỗ dày.
Anh cứ đứng yên lặng như thể chân tay đã hóa sắt đồng và chúng đang
tự giác chôn chặt xuống sàn nhà. Chuông đồng hồ treo tường điểm số 12 và
tiếng kêu của con chim sắt làm anh giật mình. Thốt nhiên, đôi chân anh
bước lại phía cánh cửa hoàn toàn không theo sự chỉ đạo của trí óc.
- Suzy, Suzy. – Những tiếng kêu hỗn loạn trong đầu anh trống rỗng.
Nàng đã xuống dưới tầng một. Chân đã xỏ vào đôi sandal màu đen.
Nàng xách va li tay trái, tay phải mở cửa.
- Suzy.
Nàng ngước lên nhìn anh buồn bã rồi tan vào đêm tối. Anh cuống
cuồng chạy theo và bắt kịp nàng ở sân trước. Không khí bên ngoài giá rét
và nàng co ro trong lớp vải mỏng. Anh ôm choàng lấy nàng từ đằng sau.
Tóc nàng chạm môi anh, thoáng chốc đã ướt lạnh sương đêm và đượm mùi
phố núi.