tính của tôi… những gì thám tử tìm ra lại quá sức tưởng tượng. Bình tĩnh
lại đi Chak, cậu là người trong cuộc, đôi khi mọi thứ không như cảm giác
của cậu đâu. – Chuyên lắc đầu nhìn Trác buồn bã. – Tôi không có mưu đồ
gì trong chuyện này. Đừng nghĩ quẩn như thế. Thực ra, tôi không định cho
cậu xem cái này, nhưng xem ra cậu đã lú lẫn mất rồi…
Chuyên đặt chiếc máy tính xách tay lên mặt bàn, anh khởi động và sau
đó đẩy màn hình về phía Trác.
- Đây là thứ mà văn phòng thám tử bên Mỹ đã gửi sang cho thám tử
của chúng ta.
Trác nhìn vào màn hình. Một tờ quảng cáo cho các show diễn mà
người ta có thể tìm thấy bất cứ chỗ nào trong các nhà hàng, khách sạn hay
bến xe điện ngầm. Tờ quảng cáo được scan lại với độ phân giải cao, cao
đến nỗi Trác có thể nhìn thấy lớp da nâu được bôi dầu bóng của người vũ
nữ, bộ bikini bằng kim tuyến nhũ bạc hờ hững trên thân hình Vệ Nữ. Dưới
cùng là dòng chữ “Come to enjoy a hot night” và phía trên là khuôn mặt
đang gắn vào cơ thể bốc lửa kia: khuôn mặt của Suzy.
Trác choáng váng. Ngay cả ngày nóng nhất trên đất Thái cũng không
làm anh say nắng đến thế này.
- Cậu thử nghĩ xem. Cô ấy lấy đâu ra tiền để mua mười phần trăm cổ
phần?
Trác không quan tâm đến cổ phần. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc
này là Suzy đã nói dối anh.
- Thế còn ông Giang Triệu Nhân thì sao? – Trác lạnh lùng nhìn Suzy.
- Ông ấy là cha nuôi của em. – Suzy càng thu nhỏ mình vào chiếc máy
hát. – Ông ấy có cơ sở bên Massachusett và sau khi quen nhau, đã nhận em
làm con nuôi.
Trác cố tìm kiếm một nét gian dối trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng
anh chỉ thấy vẻ thất vọng và đau đớn tột cùng.
- Nếu lúc ấy em không nói dối anh thì anh có yêu em không? – Suzy
nhìn thẳng vào mắt anh.
- Có. – Anh trả lời trong vòng một phần nghìn giây. – Quá khứ là quá
khứ. Anh yêu em chỉ vì những gì anh nhìn thấy em trong hiện tại.