- Thám tử có thể nhầm lẫn, trên thế giới này có bao nhiêu người giống
nhau…
- Thám tử có thể nhầm lẫn, – Chuyên cắt ngang. – nhưng thông tin từ
hai thám tử khác nhau khớp như tranh lắp ghép. Cậu vẫn còn cho là sự
ngẫu nhiên ư? Tôi nhắc lại. Suzy không phải Susanna Tử Kỳ, cô ta là
Dương Cẩm Ly, sinh ra trong một khu nhà ổ chuột ở miền Bắc Việt Nam.
Cô ta không có cha, chỉ có mẹ, nhưng bà mẹ cũng mất từ năm cô ấy 13
tuổi. 18 tuổi, Cẩm Ly lấy một người Mỹ, một gã Tây ba lô nghèo kiết xác.
Đó có thể là một đám cưới nằm trong kế hoạch vì ngay sau khi hoàn tất thủ
tục sang Mỹ, cô ta lập tức ly dị anh chồng mới cưới và làm vũ nữ trong một
quán bar ở Los Angeles. Sau đó cô ta biến mất khỏi Los vào năm 2006 và
từ đó đến giờ không có tin tức gì nữa. Các đồng nghiệp của Cẩm Ly ở Los
cho biết cô ấy kết hôn lần thứ hai và hình như lại tiếp tục ly dị, nhưng họ
không chắc chắn.
- Còn ông Giang Triệu Nhân, tôi đã gặp ông ấy. – Trác nới cà vạt ra
cho dễ thở, mồ hôi trên lưng anh túa ra như tắm.
- Giang Triệu Nhân đúng là có sở hữu một tập đoàn bán lẻ thật, cho dù
tập đoàn của ông ta đang thua lỗ vì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa
rồi và bị hàng loạt tập đoàn của những người cùng gốc Hoa lấn át, nhưng
ông ta cũng có tới ba bà vợ và hơn chục đứa con, đều gốc Hoa. Riêng
chuyện này thì tôi chưa có thông tin gì về mối liên hệ giữa Giang Triệu
Nhân và Cẩm Ly.
- Tại sao cậu lại điều tra Suzy? – Trác tựa vào thành ghế để tìm một
chỗ dựa.
- Đó là nguyên tắc. Cho dù việc điều tra cô ấy rất tốn kém, nhưng tôi
cần phải biết một cô vũ nữ thì lấy đâu ra tiền để đóng tới mười phần trăm
cổ phần vào Titan E.C.
- Cô ấy không phải là vũ nữ. – Trác hét to. – Đấy mới chỉ là phỏng
đoán. Tại sao cậu lại nghĩ cô ấy là vũ nữ trước cả khi cho thám tử điều tra?
Cậu có ý đồ gì?
- Tôi không nghĩ cô ấy là vũ nữ. Chính tôi cũng bất ngờ vì câu chuyện
này. Tôi chỉ làm vì nguyên tắc và một chút trực giác, nhưng không ngờ cảm