Trác như kẻ bị bắt quả tang đang làm điều tội lỗi. Anh ngượng ngùng
bước vào phòng và không nhìn vào mắt nàng.
- Anh sao vậy? – Nàng lặp lại.
- À… không… Anh không sao.
Suzy mỉm cười, vươn tay bật đĩa hát. Nàng vẫn có một thói quen đài
các là sử dụng những đĩa than và luôn mang theo chúng bất kể ở đâu.
- Nhảy với em nào. – Nàng thì thầm theo giọng của Nichols. – Que tu
veux de moi. Que tu veux de moi. Dans tes yeux châlés, je me vois.
Nàng chạm vào anh, nhẹ nhàng và chậm rãi. Cặp đùi nàng quấn quýt
trên đùi anh. Hai đốm lửa trên ngực nàng mơn trớn trên ngực anh. Cánh tay
trần xiết trên lưng anh, dịu dàng và đau đớn. Anh thấy cơ thể mình đang
nóng dần lên. Nàng mặc bộ kimono bằng lụa xanh, nhưng không mặc đồ
lót. Bờ hông nàng chuyển động theo nhịp Zouk mê cuồng của giai điệu
“Dans tes yeux”. Đôi môi nàng mở hé chờ đợi. Ánh sáng trong phòng vàng
vọt tỏa ra từ ngọn đèn ngủ duy nhất trên táp đờ luy, vì thế anh không thể
nhìn rõ đôi mắt nàng, chỉ thấy nửa khuôn mặt sẫm đen trong tranh sáng
tranh tối, ma quái và kỳ dị. Anh giật mình buông nàng ra, như con cá trên
chảo rang bị nhét trở lại vào ngăn lạnh. Anh lạnh lùng.
- Em tắt nhạc đi.
- Sao vậy?
- Em tắt nhạc đi. – Anh lặp lại, và không chờ nàng phản ứng, đưa tay
tắt máy hát.
Giọng rủ rỉ cuồng nhiệt của Nichols tắt lịm.
- Em đã nói dối anh, về câu chuyện gia đình của em. – Lời nói của anh
buột ra trước ý thức.
Anh cảm thấy nhẹ bỗng như cất được gánh nặng nghìn cân đang đeo
trên ngực, để rồi sẵn sàng chứng kiến những gì xảy ra sau đó.
Nàng không nhìn anh. Nàng nhìn chiếc máy hát. Bờ lưng nàng lọt
thỏm trong lớp áo kimono rộng thùng thình.
- Em xin lỗi.
Cơn giận trong anh bùng lên.
- Tại sao?