Suzy không bình luận gì, và anh cũng ngủ thiếp đi trong giấc mộng
chập chờn đầy bóng tối lang thang trên những cánh đồng hoang vu, cằn cỗi
của vùng Đông Bắc ảm đạm. Khi anh giật mình thức dậy, chợt thấy ngực
trái mình lành lạnh, Suzy không còn ở đó nữa. Anh hốt hoảng bật dậy và
gọi tên nàng. Anh chạy lên xuống năm tầng gác và tình cờ nhìn thấy ánh
đèn vàng vọt trong phòng làm việc.
- Suzy, - Anh mở cửa phòng ngạc nhiên. – em làm gì thế?
Suzy đang đứng giữa phòng, hơi lúng túng và nhoẻn miệng cười.
- Câu chuyện của anh làm em không ngủ được. Em tính dọn dẹp
phòng cho anh. Bừa bãi quá.
Nàng bước tới dụi mớ tóc rối mềm ấm vào ngực anh. Anh bế thốc
nàng về phòng ngủ. Cuộc nói chuyện với Chuyên đã hầu như biến mất, như
vết đen trên trần nhà kia. Nó chỉ tồn tại khi có người chú ý đến nó. Suzy
khẽ chống cự và những động tác của nàng càng làm anh cuồng loạn. Ngoài
cửa sổ, gió hú từng chập như muốn nhấn chìm ngôi nhà vào thẳm nguyên u
tối.
***
Có nhiều con đường để sống và cũng nhiều con đường để chết, nhưng
con đường giải thoát chỉ có một. Anh còn hai ngày nữa. Thời hạn của anh
đang ngắn dần. Ngôi chùa này không ngăn được mùi xú uế đang xộc lên từ
con kênh nước đen đầy rác rến lờ đờ bên kia vách tường. Khi nắng ló rạng
thì cũng là lúc ruột gan con kênh bắt đầu nhộn nhạo. Nó đang bốc hơi. Tuy
nhiên, các tăng vẫn thản nhiên đi lại, ăn uống và ngủ nghỉ giữa mùi ô tạp
này. Họ đã học được cách vô cảm với đời, không chỉ vô cảm với hào
nhoáng, xa hoa, lộng lẫy mà vô cảm ngay cả khi bị đẩy vào giữa chốn bùn
nhơ lầy lội. Trác thấy ghen tị với họ. Anh vẫn chưa diệt được khứu giác của
mình. Tất cả các giác quan vẫn hoạt động nghĩa là anh vẫn đang chìm vào
cõi ảo. Phra Sutta nói rằng thế giới hiện tượng sinh ra do tâm thức của con
người. Đấy là vật chất giả hợp hiện ra các sinh vật của thế giới này và của
tất cả các thế giới. Khi nào giác quan tận diệt, ấy cũng là lúc con người
nhận thức được rằng vũ trụ này chỉ là hư vô.