- Chúng ta đã có nguyên tắc bất di bất dịch rằng phải nắm quá bán.
Công ty nào cũng vậy thôi. Cậu mới là lạ lùng.
- Không phải với Suzy. – Trác thấy hai má mình nóng lên. – Suzy với
tôi là một, cũng như tôi với cậu là một vậy.
- Cậu chưa tìm hiểu kỹ về Suzy như nguyên tắc chúng ta vẫn làm
trước khi chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông.
- Tôi hiểu cô ấy còn hơn bản thân mình, cha của Suzy sở hữu một tập
đoàn lớn, mình lại đang cần huy động vốn, còn gì hơn nữa. Lĩnh vực hoạt
động của nhà cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến sa khoáng.
- Trong kinh doanh không thể làm sai nguyên tắc. – Chuyên vẫn cứng
rắn.
- Cậu đang giảng bài cho tôi hay sao thế. – Trác hét to. – Cô ấy sắp trở
thành vợ tôi và cô ấy muốn mình cũng có một phần trong công việc của tôi.
Chúng ta không bàn cãi chuyện này thêm nữa.
Cuộc nói chuyện với Chuyên làm Trác buồn bực. Suốt cả buổi, phòng
làm việc của anh mù mịt khói thuốc. Tối hôm đó, anh nằm ngay đơ trên
giường và ngay cả mùi lan Nam Phi nồng nàn cũng không khiến anh nhúc
nhích.
- Anh làm sao thế? – Cuối cùng Suzy khẽ khàng.
- Anh không sao. – Anh choàng qua vai nàng an ủi, mắt vẫn không rời
vết đen nhỏ xíu trên trần nhà.
- Có mà. Chuyện gì?
- Anh vừa có chuyện căng thẳng với Chuyên.
- Về chuyện gì?
- Vẫn là chuyện kinh doanh lặt vặt thôi mà?
- Về em à?
Trác giật mình. Khi anh và Chuyên tranh cãi về chuyện này, Suzy
không có mặt ở công ty, nhưng nàng thông minh và nhạy cảm. Dường như
Suzy đã nhận ra mối ác cảm của Chuyên đối với mình ngay từ đầu.
- Không. – Anh nói dối. – Sao em lại nghĩ thế?
- Anh Chuyên là người độc đoán, nhưng phần lớn công ty này là của
anh, tại sao anh luôn để anh ấy chi phối.