- Anh chẳng quan tâm đến nhài, lan hay hồng hoa gì hết. Nó luôn xuất
hiện khi em có mặt. Anh thành phản xạ có điều kiện rồi. Thậm chí nếu chỉ
cầm một chiếc khăn có Rush Coffret thì hình ảnh em lập tức hiện ra trong
đầu anh.
- Một năm Gucci sản xuất tới hàng vạn lọ Rush. Anh nhìn thấy em ở
tất cả những người dùng Rush à? – Suzy cười to.
Quả thật, mùi hương nồng nàn ấy đã trở nên ám ảnh đến nỗi có lần
trong một bữa tiệc lớn mà hai người tham dự, anh ngồi gần nàng và cảm
nhận mùi hương tỏa ra từ những nếp vải áo, từ trong những cử động nhỏ
nhất của nàng và dường như quyện hòa lên cả ánh mắt, đôi môi. Anh nhắn
tin vào điện thoại của nàng “Ra ngoài chút, có việc cần”. Nàng bước theo
anh, ngơ ngác giữa hành lang vắng lặng. Anh không nói gì, kéo tay nàng đi
trên những bậc thang trải thảm đỏ hun hút và họ đã làm việc đó ngay trong
restroom của sảnh khách sạn, vội vã và cuồng nhiệt như những thanh niên
mới lớn còn nguyên tính tò mò.
- Nó hòa lẫn vào em, tạo thành một mùi hương khác, không phải giống
thứ nước hoa trong cái hộp ấy đâu.
- Như thế nào? – Nàng tỏ vẻ làm như kinh ngạc.
- Anh không biết. Không miêu tả được, chỉ cảm nhận được thôi.
Ngay lúc đó, anh kéo nàng ngồi lên đùi mình. Mùi lan Nam Phi nồng
nàn. Chiếc áo thụng trên người nàng xô lệch, lộ một phần vai và bộ ngực
săn chắc màu sáp ong. Cặp đùi nàng rộng mở và mềm mại. Tiếng kêu khẽ
hầu như thoát ra cùng lúc từ hai cặp môi đang gắn chặt.
- Anh yêu em, Suzy.
Mồ hôi trên ngực trên cổ nàng lấp lánh. Vài sợi tóc rối vương xuống
mặt anh, chúng cũng mang mùi hương của cơ thể nàng. Anh vùi mình trong
nàng và òa vỡ cùng mùi hương hoang dại đang ứa ra từ thịt da.
Một tuần trước đó, Chuyên dè dặt nói với anh.
- Việc chuyển nhượng cổ phần cho Suzy, cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng.
- Có gì đâu mà phải cân nhắc. Chỉ mười phần trăm cổ phần, cậu làm
sao thế?