- Trước khi ông về Niết bàn, chỉ nói với anh một câu duy nhất “Trác,
con đường trước mặt con bắt buộc chỉ có thành công mà thôi.”
***
Ngày thứ tư…
Anh đã xa dần trung tâm của Bangkok. Nơi này là những con ngõ nhỏ
quanh co, bẩn thỉu, với đầy rác rến từ rau cỏ và hoa quả nẫu nát. Dưới cái
nắng mùa khô hanh hao, mùi thực vật phân hủy bắt đầu xộc lên ám vào da
thịt những người khách bộ hành. Trên đất nước này, không nơi nào giống
nhau, trừ cái nắng, nắng khô hạn, nắng nhớp nhúa, nắng chói chang, nắng
gằn hắt, nắng bỏng cháy, nắng ụp lên mọi vật như muốn rụi tàn tất cả. Nắng
len lỏi vào cổ họng anh khô khốc. Những dây hoa ngũ sắc để cúng chùa lấp
lóa trước mặt anh muôn nghìn sắc tía. Anh cố gắng chống chọi với cơn
choáng váng vì say nắng và vì đói khát. Phố xá đông người và anh đang
độc hành. Những con người này nói cùng tiếng nói với anh. Anh đã sinh ra
và lớn lên cùng dân tộc này, nhưng anh luôn thấy mình không thuộc về họ.
Anh không thuộc về nơi này. Ý nghĩ đó đã lóe lên trong khoảnh khắc khi
anh đi đi về về giữa những mỏ sa khoáng xám xịt, lầm bụi và rét cắt da cắt
thịt, để rồi chỉ hai tiếng sau đã có mặt ở thành phố ồn ã chan hòa ánh nắng.
Khi đối diện Phra Suphan, anh ngẩng lên nhìn ông đau khổ.
- Con không còn gì cả, thầy ơi.
- Chakri, thế giới này là hư vô. Vạn vật biến hóa vô thường, đời người
là vô thường. Mỗi giây tạo hợp bởi nhân duyên, phút chốc lại diệt. Của cải
sinh ra do tâm thức của con. Thứ quý nhất, nó nằm trong tim con. Nó vô
hình mà hữu hình. Đấy là ĐẤT con ạ.
Anh im lặng. “Con không thuộc về nơi này, con cũng không thuộc về
nơi linh hồn tổ tiên đã gắn bó xương thịt từ ngàn đời. Con đã tưởng thế mà
không phải. Con thấy sợ họ. Con sợ những con người ấy, những đồng bào
cùng chung nguồn gốc đã sẵn sàng hủy hoại và vùi diệt con xuống đất
đen.” Anh không thốt nên lời nhưng dường như ý nghĩ đã đậu lại nhờ sợi
dây tinh thần vừa được gắn kết với Phra Suphan.
- Nhân quả là hiện thân của vô thường, Chakri.