- Con đã làm điều gì không phải? – Những giọt nước khô khốc ứa ra
từ hai hốc mắt Trác.
- Ta không có ý nói thế. Nhân duyên hợp tan không vĩnh viễn. Chẳng
có gì là vĩnh viễn trên cõi đời này. Cả nỗi đau của con cũng vậy, Chakri ạ.
- Con không thể xua nó đi. Chỉ còn một cách duy nhất thôi, thưa thầy.
- Cái chết ư? Nếu ngay cả trong cái chết con cũng không thể giải thoát
được thì sao đây? Vẫn còn những con người đang sống gắn kết với linh hồn
con. Làm sao con có thể giải thoát khỏi họ đây? Nếu con đã nghĩ đến cái
chết, vậy thì hãy ngày nào cũng nghĩ đến nó đi. Nếu thời hạn của con chỉ là
bảy ngày, con sẽ làm được những điều đúng nhất.
Suphan đã khuyên anh nên nghĩ đến cái chết và điều đó nhập vào anh
như một cách tự kỷ ám thị. Sau 7 ngày anh sẽ tìm đến cái chết để được giải
thoát vĩnh viễn. Như vậy, chỉ còn ba ngày nữa thôi.
Hình như anh bị lạc đường. Chùa Wat Phou Phnom nằm ở góc phải
trên bản đồ quận Khlong Toey nhưng anh lại đang đi về hướng Thung
Mahamek. Trác đành quay ngược lại. Khi những ngôi nhà cũ nát hiện ra thì
mặt trời đã đứng bóng. Những cư dân quận Khlong Toey nghèo túng nhất
Bangkok. Phần lớn họ là dân lao động nhập cư đến từ vùng Đông Bắc tỉnh
Isan. Những con kênh ở Khlong Toey bốc mùi xú uế và không khí ô tạp
ngay cả trong những bóng cây hiếm hoi bên vệ đường. Bất chợt giữa những
tạp chất hỗn độn ấy, một mùi hương thoảng qua khứu giác hầu như đã tê
liệt. Anh cố nhướng đôi mắt đờ đẫn về phía mùi hương như một phản xạ có
điều kiện. Có chiếc ô tô vừa đỗ xịch lại ngay trước mặt anh và một cô gái
Thái xuất hiện từ cửa sau. Anh không biết chiếc xe hơi sang trọng và cô gái
sang trọng kia làm gì ở chốn bần hàn này, nhưng mùi hương toát ra từ cô ta
khiến anh ngây ngất, và đau đớn. Đó là mùi hương mê hoặc của lan Nam
Phi, nhài Madras và hồng Damascene. Mùi hương pha trộn cả sự lạnh lẽo
của cái chết.
***
- Đấy là mùi hương pha trộn của lan Nam Phi, nhài Madras và hồng
Damascene, tạo nên Rush Coffret.