- Con đường trước mặt anh bắt buộc chỉ có thành công mà thôi. – Anh
lặp lại câu nói của Chuyên.
- Tại sao?
“Em biết không, gia đình của anh, gia đình của Chuyên là những
người nhập cư khốn khổ. Thời ông bà, vì chiến tranh, vì nạn đói mới phải
bỏ đất mà đi. Khi anh mới lớn lên, chính phủ Thái quây tụ những người
Việt lưu lạc vào một vùng, đấy là một thứ trại tập trung rộng lớn bị bao
quanh bởi những rào cản vô hình. Thậm chí có nhiều người suốt cuộc đời
chưa được đặt chân lên thành phố, quanh năm chỉ biết đến thị trấn biên giới
nhỏ hẹp. Sau này, khi luật pháp thay đổi, cha anh một mình đi tìm con
đường sống. Ông về nước, đúng vùng đất này, ông làm thuê, đào đãi mỏ
quặng. Hồi ấy nhiều người còn chưa biết giá trị của những mỏ titan. Họ
không biết thứ quặng đen sì ấy được dùng vào việc gì. Trong khi các quốc
gia phát triển lúc nào cũng ngốn titan như thuồng luồng để chế tạo máy
bay, vỏ xe tăng, tên lửa, tàu chiến, vỏ đạn và các thiết bị của lò phản ứng
hạt nhân thì đất nước này lại có trữ lượng cát đen chiếm một phần năm thế
giới. Sau này nhiều người trong cộng đồng Việt bên ấy theo ông sang đây,
trong đó có cả cha của Chuyên. Cha anh lúc ấy mới gom vốn từ những
người quen trong cộng đồng, thành lập một doanh nghiệp nho nhỏ rồi thuê
người đào đãi sa khoáng và xuất thô sang Trung Quốc. Ở đất nước này,
người ta vẫn quen với việc đào bới các nguồn sa khoáng vô tổ chức kiểu
thổ phỉ. Nhưng nhờ vậy mà gia đình anh trở nên giàu có. Khách hàng của
ông ngày càng nhiều, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu nhận ra nguồn lợi
khổng lồ của cát đen. Ông đổi hướng, nhập dây chuyền công nghệ và thuê
kỹ sư giỏi để chế biến bóc tách luôn titan từ quặng Ilmenhit và xuất khẩu
hợp kim tinh chất. Mãi sau này nhà nước mới ban hành luật cấm xuất thô,
thì cha anh đã đi trước một bước rồi. Cát đen là máu, là nước mắt, là mồ
hôi của cha anh em ạ. Ông đã bỏ gần nửa đời người để chôn mình trong các
mỏ quặng.”
Vì Suzy đang gối đầu lên ngực Trác, nên anh không thể quan sát
gương mặt nàng. Anh đành hôn lên mái tóc của Suzy.