- Cậu ta không chi phối được anh. – Trác gắt lên.
- Tất cả mọi người đều thấy thế. Bất kể việc gì lớn nhỏ anh cũng đều
tham khảo ý kiến của anh ấy.
- Vì cậu ấy là giám đốc điều hành của công ty.
- Còn chuyện giữa em và anh, giám đốc điều hành cũng được phép
xen vào sao?
Trác thở dài.
- Mối quan hệ giữa anh và Chuyên, không chỉ đơn giản là đồng
nghiệp, hay bạn bè …
“Bọn anh lớn lên cùng nhau, học cùng một lớp, uống chung một mạch
nước giếng. Hồi nhỏ, cậu ấy hay ốm đau bệnh tật, cũng là vì cuộc sống của
tất cả cộng đồng người Việt khi ấy đều khổ cực như nhau. Đầu những năm
70, anh và Chuyên học tiểu học. Có vài đứa học sinh Thái thường gọi bọn
anh là Mọi. Một lần không chịu nổi, anh nổi khùng lên gây lộn. Ba thằng
người Thái nhảy vào. Tất nhiên Chuyên không đứng ngoài cuộc. Cuối cùng
anh thì không sao, nhưng cậu ấy bị đánh đến ngất. Anh cõng Chuyên về
nhà, rồi người nhà đưa cậu ấy đến trạm xá. Cậu ấy bị dập cả lá lách, phải
phẫu thuật. Lúc đứng ngoài phòng mổ, anh đã có ý nghĩ rất kinh khủng.
Anh sẽ không thể tha thứ cho mình… nhưng cuối cùng, cậu ta cũng khỏe,
người đã bé càng xanh như lá. Cứ như thế, cậu ấy ở bên cạnh anh cho đến
bây giờ. Anh không có anh em trai, và Chuyên thì hơn cả anh em, là một
phần máu thịt của anh. Hồi năm chín bẩy, Thái Lan là tâm điểm của cuộc
khủng hoảng tài chính Đông Á. Trước lúc ấy cha anh đã thế chấp ngân
hàng để đầu tư phần lớn vào chứng khoán. Khi đó đồng baht bị sụt giá còn
một nửa. Ông khốn khổ vì suýt mất trắng, trong khi công ty đang cần vốn
dư để tích hàng. Cha của Chuyên, cũng là một cổ đông của công ty, đã dồn
hết toàn bộ gia sản, tự đứng ra vay mượn thêm nhiều người khác trong
cộng đồng để giúp ông mà không hề đòi hỏi quyền đứng tên đa số cổ phần,
kể cả khi cha anh năn nỉ. Kế hoạch được đi du học nước ngoài của Chuyên
vì thế cũng tiêu luôn. Anh không những mắc nợ Chuyên, mà còn mắc nợ cả
gia đình cậu ấy và nhiều người khác. Những gì cậu ấy lo lắng cuối cùng
cũng chỉ là vì sự thành công của anh mà thôi.”