- Tại sao ư? Em không muốn người khác biết câu chuyện thật của
mình. Anh biết… cuộc sống ở nơi không phải nhà của mình khốc liệt thế
nào, ánh mắt của những người không cùng chung nguồn gốc nhìn mình
theo cách thế nào. Lúc đó, em không chủ định nói dối anh. Em, anh,
Hayden, Christ chỉ gặp nhau chớp nhoáng và tình cờ trên một bãi biển. Em
chỉ nghĩ ra một câu chuyện cho phù hợp. Em không nghĩ rằng sau này em
sẽ gặp lại anh nữa. Anh có nghĩ rằng trong hoàn cảnh ấy em có thể tường
thuật lại toàn bộ câu chuyện được không?
- Còn sau đó?
- Sau đó thì… anh biết rồi… em sợ…
- …
- Sợ anh sẽ không còn yêu em nữa.
Nàng ngước mắt lên nhìn anh: sợ hãi, ngây thơ và tội nghiệp. Nàng cố
thu mình lại gần chiếc máy hát, ước gì có thể hòa tan vào trong những rãnh
đen kia. Anh thấy tim mình khẽ nhói lên, song khuôn mặt vẫn giữ vẻ xa
cách.
- Em… còn nói dối anh điều gì nữa không?
- Không… thế thôi.
Anh thở dài. Suốt cả buổi chiều, anh đã tự nghĩ ra các tình huống. Anh
hình dung nàng sẽ trở nên lãnh đạm với anh vì lòng tin của nàng đã bị tổn
thương ghê gớm. Hoặc nàng sẽ giận dữ, mặt đỏ tía tai mà nguyền rủa
Chuyên. Chí ít thì nàng cũng thản nhiên và trơ trẽn vì sự việc đã rõ ràng
rồi, hay nàng sẽ khóc lóc để trông chờ lòng thương hại của anh. Khi
Chuyên nói với anh điều này, anh đã không phản ứng được như nàng.
- Cậu là đồ nói dối.
Những khi chỉ có hai người với nhau anh thường nói chuyện với
Chuyên bằng tiếng Thái, vì thế các nhân viên đi qua phòng chỉ nghe thấy
tiếng la hét om sòm mà không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, anh và
Chuyên cũng chưa to tiếng với nhau bao giờ.
- Tôi không nói dối, nói dối cậu lại càng không. Cậu biết điều đó cũng
rõ như cậu được sinh ra từ một người mẹ vậy.