Lần lượt từng cánh tay giơ lên. Tất nhiên là toàn bộ những người có
mặt trong phòng, trừ Hayden, Chuyên, Trác và Suzy. Trác lên tiếng giễu
cợt.
- Anh có 45 phần trăm, Hayden. Hoan nghênh anh vẫn giữ vững vai
trò là cổ đông chiến lược. Nếu quý vị không còn ý kiến gì nữa, chúng ta sẽ
kết thúc đại hội ở đây và mọi vấn đề liên quan sẽ được giải quyết ở phòng
tài chính.
- Không. – Hayden nhỏm lên khỏi mặt ghế. – Hôm nay chúng ta phải
tiến hành bầu mới ban quản trị.
- Vậy sao, để làm được điều đó anh phải lấy biểu quyết từ tôi nữa kia.
- Không cần, tôi sẽ có quyền quyết định trong việc thay đổi đại diện
ban quản trị cũng như thay đổi các vị trí chủ chốt nếu như tôi quá bán trong
cuộc họp này.
- Tất nhiên, anh cần phải nhắc lại điều hiển nhiên ấy với tôi sao. Tất cả
đã biểu quyết rồi đấy thôi.
- Đã xong đâu. – Hayden mỉm cười.
- Anh còn mong đợi điều gì nữa? – Trác đã thấy máu nóng bốc dồn lên
mặt nhưng anh vẫn giữ nụ cười thản nhiên và giễu cợt. – Anh đang đợi biểu
quyết từ tôi và anh Chuyên đây nữa hay sao?
Trác quay sang giả đò đang chờ đợi câu trả lời từ Chuyên, nhưng anh
chỉ nhận được một sự im lặng buồn bã.
- Tôi đang đợi thật. – Hayden ung dung. – Còn ai đồng ý sang nhượng
cổ phần cho International Resources nữa, xin mời cứ biểu quyết.
Im lặng bao trùm cả căn phòng. Ngay cả những cơn gió giật ngoài cửa
sổ cũng đã quay đi nơi khác và từ bên tay trái anh vang lên một giọng nói
nhỏ nhẹ quen thuộc mà tựa hồ tiếng sụt lở đang vọng lại từ bên kia hẻm
núi.
- Tôi.
Anh kinh hoàng nhìn Suzy, cảm thấy đất dưới chân mình nứt toác như
một vụ sụt hầm long trời lở đất dưới mỏ quặng sâu.
- Tôi đồng ý sang nhượng cổ phần cho IR. – Suzy nhắc lại. Nàng
không nhìn Trác, không nhìn Hayden, không nhìn bất cứ ai trong phòng,