giờ phút anh đối diện với định mệnh.
***
- Tại sao cô phản bội tôi? – Anh gào lên, chân đạp vào đám đồ đạc đã
bị đá tung xuống sàn từ trước.
- …
- Tại sao cô phản bội tôi? – Anh nhắc lại, cho dù biết đó là một câu
hỏi vô nghĩa.
Suzy không phản bội anh. Nàng là vợ hợp pháp của Hayden và tất cả
những ngày vừa qua chỉ là một màn kịch với ý tưởng đơn giản nhưng chi
tiết công phu để cho anh lọt bẫy. Và cuối cùng họ đã thành công tuyệt đối.
Nghĩ đến đó anh thấy cay đắng.
- Tất cả những gì vừa qua, đối với cô chỉ là một màn kịch hoàn hảo
thôi sao?
Nếu nàng cười phá lên thách thức. Nếu nàng vênh váo trơ trẽn. Nếu
nàng quỳ gối van xin. Nếu nàng lại nhỏ lệ như lần trước. Nếu nàng ăn năn
buồn thảm. Nếu nàng co dúm lại vì sợ hãi. Thì có lẽ anh đã thấy dễ chịu
hơn rất nhiều. Tuy nhiên khuôn mặt nàng bằng phẳng vô cảm như tượng
đá, hệt như khi nàng đứng lên trong phòng họp cổ đông. Anh không đọc
được bất cứ một nét biểu cảm nào dù nhỏ trên khuôn mặt ấy. Nàng được
làm từ đá. Cũng có thể chỉ có đá mới không biểu lộ cảm xúc gì trước cơn
giận dữ thê thảm của Trác.
- Tất cả những gì vừa qua… có thực là em không hề yêu anh chút nào
không?
Mọi chuyện sẽ kết thúc. Tất nhiên. Nhưng anh vẫn hy vọng và chờ đợi
một phản ứng, một câu trả lời từ nàng. Ánh mắt nàng vẫn vô cảm, thậm chí
suốt năm phút còn không hề chớp mắt lấy một lần.
Anh tiếp tục gầm lên và dang thẳng cánh tay vào khuôn mặt giờ trở
nên xa lạ.
- Hayden đã cho em cái gì để em phải làm như thế?
- …
- Hắn đã bắt ép em phải không?
- …