rằng thậm chí một cô gái chân dài 60cm với trí tuệ đủ để phân biệt đâu là
món trứng luộc đâu là món trứng rán cũng chẳng thèm để ý đến một gã như
tôi. Nhưng thật ông Trời đôi khi vẫn đi dạo đâu đó xung quanh chúng ta,
bằng chứng là sáu tháng trước đây, khi tôi đã bước sang tuổi 39 lẻ 3 tháng
13 ngày thì tôi được người ta giới thiệu nàng. Nàng kém tôi đúng 9 năm 3
tháng 13 ngày, khuôn mặt cân đối đến tuyệt mỹ, phong thái đoan trang
chuẩn mực. Tôi không ước gì hơn thế cho dù một lần thằng cha cùng phòng
thốt lên một câu rất vô duyên “Tao chả chê nàng được điều gì, nhưng…” –
“Nhưng sao?”, tôi cảnh giác. – “Tao thấy nàng cứ giống như hột cơm trong
Toả nhị kiều của Xuân Diệu, đúng rồi, như hột cơm ấy”.
Mặc cho ai nói gì thì nói, tôi quyết chí chuẩn bị đưa “Hột cơm” ra
trình diện quan viên hai họ. Gã kia còn ác miệng cho rằng vì nàng giống
“hột cơm” nên chắc giờ này mới còn nguyên đó để dành cho tôi nâng niu
đưa vào bát. Song chỉ mình tôi biết rằng nàng đã có cả thảy ba mối tình, mà
nguyên nhân đổ vỡ của chúng dẫn đến việc tôi phải từ chối chiếc vé hạng
nhất để chui lên ngồi lô sát cánh gà. Hột cơm của tôi là một nhạc công đàn
harp trong dàn nhạc của nhà hát. Mỗi buổi trình diễn, nàng mặc bộ nhung
the đen tuyền với chuỗi ngọc trai hồng nhạt ngự trên chiếc cổ yêu kiều,
lưng ưỡn thẳng và đôi bàn tay thon dài lướt trên những dây đàn cao quý. Lẽ
dĩ nhiên, nàng luôn dành những chiếc vé thượng hạng cho fan hâm mộ số
một của mình. Mối tình đầu mà nàng quen gọi là Số Một tan vỡ vì một lý
do mà tôi cho rằng hết sức chính đáng. Hôm đó nàng tham gia biểu diễn
buổi hoà nhạc chào mừng quốc khánh Bulgary. Số Một ngồi chễm chệ hàng
ghế đầu chen giữa các ngài đại sứ tóc vàng mắt xanh, những nghệ sỹ bắt
tay nhau bằng những ngón dài búp măng, những mệnh phụ phu nhân kiêu
kỳ khoác khăn voan hờ hững trên vai trần. Khi trích đoạn Ruchenista du
dương như dòng Danube chảy qua những cánh đồng hoa hồng khiến cả nhà
hát phải nín thở đến độ một chú muỗi gầy trót đập mạnh cánh cũng gây ra
điều khó chịu thì Số Một ngáy ồ ồ như sông Hồng đang vào mùa nước lũ.
Mười hàng ghế đầu náo loạn. Đến lần thứ ba phải lay Số Một dậy thì nhân
viên nhà hát điệu cổ khách V.I.P ra sau tấm rèm đỏ. Hột cơm của tôi giận