- Để tôi đưa anh xuống sảnh, có thể ở đó người ta trữ sẵn vài thứ đồ y
tế khẩn cấp.
- Thôi, - Tôi ngần ngại và ra điều hiểu biết. – vở nhạc kịch đang đến
hồi cao trào, cuối giờ tôi xuống cũng được.
Quả nhiên cô ta nhìn anh chàng Bradley Daley mặc bộ quần áo hoa
đang gân cổ trên sân khấu một cách tiếc rẻ nhưng rồi kiên quyết đứng dậy.
- Không được, nguy hiểm lắm, anh cần ít cồn, biết đâu đó là một cái
đinh rỉ.
Chúng tôi cùng xuống sảnh. Fan hâm mộ của Daley xin được cho tôi ít
cồn và thuốc mỡ, nhưng không có băng gạc, cô ta liền cởi chiếc khăn lụa
toòng teng trên cổ giả làm nơ hoa để buộc vết thương cho tôi. Đúng lúc đó
Hột cơm của tôi xuất hiện, mặt đằng đằng sát khí.
- Anh đã biến mất khỏi vị trí đúng 15 phút, anh đi đâu vậy?
- Anh bị cái đinh cứa vào chân nên xuống xin ít cồn. – Tôi nhăn nhó
khổ sở. – Anh thề là 45 phút còn lại anh vẫn ngồi nguyên vị trí và chú ý
lắng nghe.
Hột cơm liếc nhanh xuống vết thương thảm hại của tôi đang được thắt
nơ, nàng gắt lên, giọng kiểm tra bài cũ.
- Những ai vừa biểu diễn?
- Đầu tiên là tay violon Yvonne Timoianu, sau đến Bradley Daley và
Kylie Pointer.
- Vở nào?
- Trích đoạn Madame Butterfly của G. Puccini. – Tôi hoàn toàn tự tin.
- Có thú vị không?
- Tuyệt vời, chất giọng của Pointer hoà hợp với cao độ tenor của
Daley, quả là kỳ phùng địch thủ. Mặc dù lần đầu tiên hát với Kylie Pointer
nhưng cả hai ăn ý như đã biểu diễn với nhau cả chục vở opera. Anh đã từng
xem vở này rồi nhưng giọng soprano của Pointer thể hiện ở màn một thật
tuyệt. Anh cũng luôn đánh giá cao những màn trình diễn của Daley, thậm
chí còn thích chất giọng của Daley hơn cả Luciano Pavarotti. Tất nhiên,
danh ca Bradley Daley hoàn toàn xứng đáng được mời đến biểu diễn ở các
sân khấu danh tiếng nhất nước Anh, thậm chí cả Lâu đài Festival và