Brangwyn. - Bất chấp vết thương dưới chiếc nơ hoa đang nhói lên đến lộng
óc, tôi vẫn yên tâm tuôn ra một tràng như trẻ con lớp ba vừa học gạo được
một đoạn tập làm văn nay lên bảng trả bài.
Khỏi phải nói Hột cơm của tôi xúc động đến mức nào. Nàng lao vào
ôm chầm lấy tôi như bà mẹ có con trai thi toán cấp trường vừa đoạt giải
nhất, chân nàng huých vào vết thương tôi đau điếng. Tôi buột kêu lên thảm
thiết. Nàng ngạc nhiên.
- Sao thế?
- Đau. – Tôi lấy giọng con trai vừa đoạt giải nhất môn toán làm nũng
mẹ và chỏ xuống chân.
- Đau hả? – Nàng nhún vai và cười toe toét. - Chờ em tí nhé, em vào
thay bộ đồ diễn này ra rồi anh đưa em về.
***
Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn ngồi lô tầng hai sát cánh gà vào
mỗi buổi diễn. Tôi còn có thêm một lý do nữa: Tìm chủ nhân của chiếc
khăn lụa thắt nơ để trả lại và nói lời cảm ơn, nhưng cô ta không xuất hiện.
Rồi một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt mũi quen thuộc.
- Tôi yêu Cây sáo thần của Mozart. Anh thế nào?
- Tôi cũng yêu Cây sáo thần. À… tôi… tôi vẫn mang theo chiếc khăn
để nhỡ cô còn cần đến nó.
- Vết thương của anh đỡ chưa? – Nàng mỉm cười.
- Khỏi hẳn rồi, chắc nhờ… chiếc khăn lụa… à quên… nhờ giọng
opera tuyệt vời của Bradley Daley.
Khỏi phải nói chắc các bạn đã biết ai là cô dâu của tôi trong ngày
cưới. Đó chính là người đã thắt nơ cho vết thương của tôi. Thần Tình yêu,
đôi khi vẫn đi lạc đường và bắt gặp chúng ta đang đứng ngơ ngác ở một lô
xấu xí trong một rạp hát nào đó. Trước đó, tôi và Hột cơm đã cãi nhau một
trận kịch liệt, hay nói đúng hơn là Hột cơm mắng tôi thậm tệ vì tội dám
nhầm bản Sonata Ánh trăng là của Bach thay vì của Bethoven. Trước cơn
cuồng nộ như thác lũ của nàng, tôi chỉ ngồi thuỗn mặt mân mê vết thương
trên ống chân nay đã lồi thành chiếc sẹo to tướng. Nghe nói sau đó nàng
cũng lấy một anh chàng chơi contrebasse trong đoàn. Cũng như đàn harp,