Giếng
H
ắn nhìn cô nhân viên mới vẻ khó chịu. Cô ta hỏi hàng tỉ câu với bộ
mặt cứng nhắc của một tên bồi bàn nghiệp dư hàng bét.
- Xin anh đăng ký tên.
- Andy Phúc.
Bàn tay đang hí hoáy gõ lên máy tính chợt ngừng phắt lại. Hắn có thể
nhìn thấy mồ hôi rịn ra thành từng giọt to tướng trên vầng trán trắng bóc dù
nhiệt độ trong sảnh chỉ quãng 180. Đột nhiên, hắn hết cáu giận, hắn muốn
ngó ra ra đằng sau lưng cô gái. Hắn muốn nhìn thấy chiếc áo đồng phục
bằng vải chiffon đỏ rực ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt cô, có lẽ thế. Hắn
muốn…
- Vô cùng xin lỗi, em mới làm việc ở đây ngày đầu tiên nên chưa biết,
tưởng anh là khách… bình thường. – Cô gái luống cuống đến độ gạt đổ cả
cốc nước để trên bàn, và điều này càng làm cô ta hoảng vía.
- Đã là khách hàng, không bao giờ là bình thường.
- Vâng em xin lỗi, em mới…
- Đừng bao giờ biện hộ cho sự thiếu chuyên nghiệp của mình. – Hắn
khóai trá nhìn bộ mặt của cô gái. Chứng kiến sự sợ hãi đang từ từ gặm
nhấm lên khuôn mặt đối diện là một niềm hứng thú tột độ. Hắn tiếp tục. –
Cô xinh đẹp, đó không phải là lý do để có thể ở lại đây vĩnh viễn. Thôi,
thời gian của tôi có hạn, không đứng đôi co với cô được. Đưa khóa phòng
đây.
Cô gái tội nghiệp lại tiếp tục dò tìm trên máy vi tính. Hẳn là cô ta đã
rối trí và chưa thể tìm ra được thứ mình cần tìm. Bộ mặt ửng đỏ ngẩng lên
nhìn hắn vẻ dò hỏi.
- Phòng số 13?