- Ngớ ngẩn thật. – Lần này hắn tức giận thực sự. – Khách sạn của tôi
không có phòng số 13. Gọi Mỹ Hà ra đây.
Một cô gái cũng măc đồng phục đỏ xuất hiện như vừa được nhấn nút
tự động. Cô ta xinh đẹp không kém gì cô gái đứng quầy. Nhìn thấy hắn, cô
gái có tên Mỹ Hà hơi giật mình.
- Hôm nay anh đến không đúng lịch?
- Thứ lịch khốn kiếp nào bắt tôi phải đánh golf vào chủ nhật? – Hắn đá
chân vào chiếc túi xách. – Giải thích cho cô nàng xinh đẹp đần độn này về
nguyên tắc ở đây. Cô bé định gán cho tôi phòng số 13 cơ đấy.
Mỹ Hà rít lên.
- Phòng của ông Andy Phúc ở tầng bốn. 1014. Ông ấy chỉ ở phòng đó.
Đấy là phòng riêng. – Nói đoạn cô ta quay sang hắn. – Em xin lỗi. Hôm
nay một nhân viên nghỉ ốm đột ngột nên mới cho Mai Lan làm thay. Lẽ ra
em ấy phải thực tập một tuần nữa mới được ra đứng quầy.
- Thôi được rồi, phiền toái quá. Đưa khóa phòng đây cho tôi.
Tức thì Mai Lan đưa mắt nhìn cô gái tổ trưởng vẻ như sắp khóc.
- Nhưng… em cho khách thuê phòng đó mất rồi.
Lần này Mỹ Hà bối rối thực sự, nhưng là một quản lý quầy lễ tân có
nhiều năm kinh nghiệm nên cô nhanh trí nói khẽ.
- Phòng 1012?
- Hôm nay khách đông, lại đặt trước… không còn phòng nào nữa.
- Anh Phúc. – Mỹ Hà ngập ngừng. – Mai Lan không biết, đã cho thuê
hết sạch phòng. Anh… vào… phòng nhân viên thay đồ được không.
Lúc này đang là giữa trưa, trời nắng gắt, vì thế khách đến câu lạc bộ
đều đã lui về phòng sau bữa ăn nhẹ rồi mới chuẩn bị ra sân. Tiền sảnh vắng
tanh, chỉ còn mỗi ba người đang giải quyết về một sự việc cắc cớ, và hai cô
nhân viên thì dán mắt vào người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng trước
mặt, mỗi người mải nghĩ tới một phương án xin việc sau khi bị sa thải khỏi
CLB. Andy Phúc, cổ đông lớn thứ nhì của CLB Golf Thiên đường, đang
miệt mài xoa chiếc nốt ruồi trên gò má trái, đó là dấu hiệu của một cơn bực
bội tột độ mà tất cả nhân viên đều phân biệt được. Màn hình 34 inches treo
trên góc sảnh thản nhiên tường thuật về sự trở lại của Tiger Wood sau chấn